có điều gì đó đang trở lại. những viên gạch vỡ đang được nhặt lên, từng viên từng viên một, xếp thành hàng lối. một bức tường dở dang nhưng đã thấy gì đó. khung cảnh đã không còn quá hoang tàn nữa. tro tàn cũng đã bay mất rồi. chắc vậy.

| the void has disappeared.

hôm qua là thứ 6. mình đang muốn xây dựng một “nghi thức” (tạm gọi) vào mỗi tối thứ 6 mà mình đã muốn làm từ rất rất rất là lâu rồi nhưng chưa bao giờ thực hiện được – đó chính là đi ra một tiệm cafe, mang theo một cuốn sách và đọc cho đến khi quán đóng cửa thì đi về. này là lấy cảm hứng từ Du học sinh Mỹ – vlogger đầu tiên của Việt Nam, ai có nhớ bạn ấy không? 😄 (bạn ấy nói về việc này trong 1 vlog năm 2011 rồi mà hôm qua mới là lần đầu tiên mình làm việc đó).
hôm qua, mình đi ăn một mình, ra quán cafe một mình, đọc sách và sống bầu không khí của một ngày thứ 6 (tiếc là không trọn vẹn vì thứ 7 vẫn phải đi làm). mình thấy yên lành tuyệt đối.
mình gọi một dĩa cơm sườn chả ốp la thêm 1 chén canh. hưởng thụ nên là chơi lớn full-topping luôn. tiếc là trời nóng quá nên cũng hơi ảnh hưởng nhẹ tới việc tận hưởng dĩa cơm sườn. hơ hơ. ăn xong rồi mình ghé the coffee house, gọi một ly ca cao nóng – thay cho 1 ly cappu vì phải ngủ để thứ 7 dậy sớm. mình lấy ra cuốn sách, cất điện thoại vào cặp rồi đọc, cảm tưởng như thời sinh viên.
mình đang đọc cuốn Justice – Phải trái đúng sai của Michael Sandel. cuốn này dễ đọc và đọc rất bánh cuốn nhé. có dịp mình sẽ ghi lại vài ý.
kế hoạch là mình sẽ đọc sách trong 3 tiếng, đến 10h thì về nhưng thực tế thì mình chỉ đọc trong 1 tiếng đầu thôi T-T. nghỉ giải lao tính lướt tiktok xíu 10’ thì trượt một phát tới 45’ luôn. quãng thời gian còn lại thì mình không đọc sách nữa, mình nghe nhạc. nghe đến khi về, trên suốt quãng đường về.
âm nhạc là một thứ gì đó. giống như rượu. nó làm người ta say. mọi người có thấy vậy không?
đứng trước một giọng hát, con người hạ tấm khiên của mình xuống, những điều xơ cứng nhất cũng được làm mềm đi (dù chỉ trong chốc lát). và họ sến hơn. sến một cách khủng khiếp. mọi thứ như được gom lại trong một không gian nhỏ của người nghe nhạc, trong đôi tai và trong lồng ngực của họ. cảnh trí chung quanh trở nên mờ ảo. khung cảnh như siêu thực, thoát ly hiện tại. trong khoảnh khắc đó, người thấy yêu thương loài người, muốn tha thứ hết cho tất cả, muốn ôm lấy tất cả những buồn vui của cuộc đời. muốn khóc. muốn cười. đây chẳng phải là cảm giác của người say sao? tính ra thì, chúng ta không cần rượu hay chất kích thích mới say được, nhỉ.
âm nhạc soi rọi, tình yêu xuất hiện.
vậy nên, âm nhạc nguy hiểm cho những ai thất tình.
vậy nên, mình đã chủ động không nghe nhạc trong một thời gian rất dài. và nghĩ lại vẫn thấy mình đã đúng.
mình đã dừng thật lâu và hôm qua như là ngày chính thức bắt đầu lại.
thật ra mình đã từng có một “nghi thức” khác vào mỗi thứ 6. mình đi xem phim ở Art House Saigon – nơi giới thiệu cho mình nhiều bộ phim hay. thói quen này mình duy trì suốt nhiều năm. cứ tối thứ 6 sẽ ghé qua trường Hoa Sen xem phim và ngắm người. gần như lúc nào mình cũng ở lại đến cuối buổi thảo luận, 90% là nghe. chỉ rất ít lần phát biểu. ngày đó mình mơ mộng đủ điều. hồn nhiên và vui.
rồi mình cũng dừng lại, vì những lý do khách quan và chủ quan. mình có người yêu và Art House thì không còn hoạt động nữa.
rồi thì bây giờ mình trở về một mình, thiết lập một thói quen mới, một nghi thức mới.
mình hình dung cuộc đời mình đang giống như miếng bánh mì kẹp nhiều lớp, giờ mình đang đắp một lớp topping khác lên trên.
mình thấy mình đủ đầy trở lại.
cảm giác trống vắng đã không còn..

p/s: mình sẽ tiếp tục xây dựng nghi thức tối thứ 6 này của mình, lần sau sẽ cố gắng đọc hơn 1 tiếng. đặt mục tiêu ít nhất là 1 tiếng rưỡi. quyết định vậy đi.

Posted in

muốn nói gì không ? ^^