tôi hy vọng mình mau chóng thành công.
đặng tôi có thể chúc mừng cho thành công của người khác, một cách chân thành. (nhất là đối với những người cùng hoạt động trong lĩnh vực của tôi).
tôi thật sự muốn bản thân mình chân thành, nhưng với điều kiện bây giờ tôi không làm được.
khi nghe tin một người sắp sửa tranh một giải thưởng nào, lòng tôi lại gợn lên một cảm giác không thoải mái. nhắc nhớ tôi về vị trí của mình, như có ai bày ra trước mặt tôi một chiếc gương, soi rõ cho tôi thấy sự thiếu nỗ lực của bản thân.
và tôi cứ thầm mong họ trượt giải, để… chờ tôi với. trong diễn giải của tôi, việc họ trượt giải có nghĩa là khoảng cách giữa tôi và họ không quá xa, và rằng tôi có thể đuổi kịp.
“làm ơn, chờ tôi với.” tôi thiết tha.
cảm giác không cao thượng này đã có từ lúc tôi còn nhỏ, đi theo tôi đến tận bây giờ, suốt mấy chục năm ròng. đã hằn một nét quá đậm trong lòng tôi, đến nỗi tôi cảm thấy mình không thể xử lý nó bằng cách tự thuyết phục “mỗi người tự thân có một giá trị riêng. chúng ta không cần phải so sánh.” hiện tại tôi chưa làm được thế, có lẽ vì chưa đủ giác ngộ.
tôi phải mau chóng thành công thôi.
còn 100 trang giấy nữa để tôi chạm vào “thành công” của mình.
đến lúc đó,
có lẽ tôi sẽ tin tưởng ở mình nhiều hơn,
vững vàng với mình hơn.
đến lúc đó,
sẽ chẳng còn so sánh nữa.
và tôi
có thể chân thành,
chúc mừng thành công của người khác.
…
cho đến lúc đó.
muốn nói gì không ? ^^