con người đau khổ nhiều bởi lẽ chúng ta sống trong đầu quá nhiều. chìm vào suy tư để giải quyết những vấn đề không thể giải quyết bằng suy tư.
tôi thấy mình cần một liều thuốc.
đầu tháng này tôi quyết định dùng đôi chân của mình nhiều hơn, chuyển năng lượng ra ngoài: từ trí óc sang cơ thể. mỗi ngày 10,000 bước chân – mục tiêu là thế.
tôi đã duy trì được 9 ngày, nhìn thấy được một vài thay đổi.
cơ thể tôi khoẻ hơn, chứng viêm giảm đi, người không còn ê nhức. trước đây tôi hay nghĩ chắc mình có bệnh ẩn gì đó vì lúc nào cũng thấy đau, nhưng hoá ra không phải, là do tôi ít vận động và ngủ kém nên trong người bị viêm. giờ thì đã hết.
và tôi đã ngủ lại được. một điều thần kỳ. ngủ sớm, ngủ đủ giấc và dậy sớm! những điều tôi không thể làm được sau rất nhiều năm mất ngủ.
tôi vẫn còn ở trong đầu chứ, nhưng ít nhất không phải lúc đi bộ. tôi phát hiện mình không thể bám vào một suy nghĩ nào quá lâu khi đi. cũng có nghĩa là bớt “khổ” hơn một chút.
hôm nay là ngày thứ 9. tôi sẽ tiếp tục đi, ngày mai, ngày kia, ngày 30, ngày 100…
tôi nghĩ là tôi sẽ đi suốt đời.
chắc là tôi đã yêu cái hoạt động này rồi:
xỏ giày, ra khỏi nhà, ra khỏi đầu và đi.

(người ta còn nói đi bộ sẽ giúp giảm cân và nhỏ bụng nữa. nhưng tôi chưa kiểm chứng được. 100 ngày nữa tôi sẽ quay lại xác minh sau.)
muốn nói gì không ? ^^