an ordinary someone
nothing fancy
- blog (61)
- film (15)
- tác giả khác (1)
- truyện ngắn (2)
recent posts
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Category: blog
-
nhiều năm rồi mình mới quay lại blog của mình. và mình mở lại trang “about me”, tự đọc rồi tự thấy thú vị. mình của quá khứ được khắc hoạ qua vài dòng ngắn gọn.
-
luôn là buổi sáng thứ 7. thời điểm mình cảm thấy yên bình và dễ chịu nhất.ăn sáng, thưởng thức một ly cafe sữa đá, nói chuyện phiếm với mẹ. rồi ngồi yên, nhìn nắng. (có nhạc nữa thì ôi thôi hoàn hảo)cảm giác thật quá sức, quá sức dễ chịu. giống như mình có…
-
chào bạn – người lạ : )vui mừng vì gặp bạn ở đây, một nơi chốn có phần riêng tư và thân mật (hơn một chút).cảm ơn vì đã ghé qua nhà của mình. một nơi mình đã từng viết, dù thưa thớt.mình sẽ tập viết lại. từ hôm nay. một lần nữa,cảm ơn bạn…
-

hôm qua mình đã quyết định đóng facebook và instagram. mình cần tĩnh lặng. chốn xôn xao ấy bây giờ đối với mình chẳng vui vẻ gì mà ngược lại còn gây thêm những phiền muộn không đáng có. mình cứ thấy những điều không nên thấy và thế là lại nghĩ những điều không…
-

thật lâu rồi mới quay lại chốn cũ. chốn này thế mà riêng tư dễ chịu cảm giác cứ như trở về nhà.chào 2021, mới đó mà đã 26 ngày trôi qua. không cẩn thận khéo mình sẽ lại giật mình một lần nữa mất.sau bao ngày sóng gió, tự nhiên lại thấy bình thản…
-

(ghi lại sau khi đọc Nhím thanh lịch – Muriel Barbery) mình vẫn luôn tin rằng trong mỗi người tồn tại một nhu cầu gọi là nhu cầu được nhìn thấy. đây là một nhu cầu cơ bản, và người ta sẽ thấy cô đơn, thậm chí bất hạnh khi không có ai ở đó…
-

sự dở dang thường khiến con người ta không yên lòng.nó hay lớn tiếng kêu gào, yêu cầu sự chú ý và sẽ không chịu đi cho đến khi người ta dành thời gian cho nó, chuyển nó từ trạng thái “dở dang” sang “hoàn thành.” giống như khi đi chơi mà có bài tập…
-

luôn có chỗ cho mọi điều.đó là một câu khẳng định mang tính tuyệt đối. mà những câu mang tính tuyệt đối thường (và nên) được nói với một sự cẩn trọng, vì lỡ như có ai đó đi ngang qua nhắc nhẹ “ông bạn chắc chưa?” rồi dẫn ra một ngoại lệ, ai đó…