mình sắp đọc xong cuốn Justice rồi.
đọc cuốn này thấy đỡ sợ Kant hơn chút. chắc là do Michael Sandel viết dễ hiểu nên mình cảm thấy như nắm được sơ bộ một vài nét trong triết lý của Kant. trước giờ nghe mệnh lệnh tuyệt đối, lý tính thuần tuý… là choáng ngợp, không dám tới gần. cuốn sách này có thể mở đường cho mình, sau này, tìm hiểu thêm về Kant.
người ta nói Kant như ông tổ của ngành Nhân học. thật sự mình thích tư tưởng đề cao con người của ông (trong đa số các trường hợp).
| “Hành động theo cách luôn coi nhân loại, cho dù chính bạn hay người khác, như là mục đích,
chứ đừng bao giờ là phương tiên để đạt mục đích”.
| “Ai đó không thể tuỳ ý sử dụng chính mình vì người đó không phải đồ vật,
người đó không phải là tài sản sở hữu của chính anh ta”.
đối với Immanuel Kant, đã là con người thì chúng ta xứng đáng được tôn trọng. chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ mạng sống của chính mình, đồng thời cũng phải tôn trọng mạng sống của người khác. nói chung là một tư tưởng vô cùng đạo đức.
tuy nhiên… nếu như trong trường hợp để bảo vệ mình mà phải đánh đổi sinh mạng của một người khác thì sao? phải làm sao đây? làm sao cho đúng? có thể đúng được hay không?
không biết bạn đã từng xem phim Alice in Borderland chưa?
tự nhiên trưa nay mình nhớ tới phim này.
lúc xem Alice in Borderland, mình có nói chuyện với bạn mình rằng mình biết chắc chắn mình sẽ làm gì nếu như rơi vào trường hợp của Alice – bị lạc vào một xứ sở và phải chơi trò chơi sinh tồn, phải thắng để gia hạn thời gian được sống.
mình sẽ từ chối tham gia vào “trò chơi.” không tham gia vào trò chơi là cách con người ta lấy lại quyền tự chủ của mình, không để bản thân bị biến thành một con tốt trong ván cờ của kẻ khác. mình sẽ sống yên bình 3 ngày còn lại và tới lúc hết visa thì đi, điềm tĩnh mà đi. nếu tất cả đều từ chối tham gia trò chơi thì chẳng có trò chơi nào diễn ra cả và mục đích “mua vui” cũng từ đó biến mất. (cơ bản thì cái chết trong phim cũng nhẹ nhàng nên không quá khó để lựa chọn, nếu là một kiểu cực hình thì lại là một câu chuyện khác phức tạp hơn rất nhiều).
dù sao thì, đây cũng là cách mà mình thấy đúng đắn nhất giữ lại phẩm giá làm người. không vì sinh tồn mà bất chấp tính mạng của người khác. sống hay chết thì cũng phải thật ngầu. okela.
câu hỏi đặt ra là: mình có đang thực hành tự do theo tư tưởng của Kant hay không?
mình đặt ra nguyên tắc cho chính mình và tuân theo nguyên tắc đó chứ không vì tác động của bất kỳ yếu tố nào bên ngoài.
mình tôn trọng con người, không làm tổn hại đến người khác. coi con người là mục đích chứ không phải là công cụ.
nghe qua thì có vẻ rất ổn, rất Kant nhỉ ?
nhưng mà… việc mình “buông xuôi”, không đấu tranh cho mạng sống của mình có đi ngược với triết lý là “con người phải có nghĩa vụ bảo về mạng sống của chính mình” của Kant hay không? mình đâu phải là tài sản sở hữu của mình, câu chuyện ngầu hay không ngầu chẳng liên quan, mình có nghĩa vụ phải sống, dù đau khổ cùng cực (?!)
tự nhiên nghĩ tới đây thấy cấn cấn, không biết nghĩ sao.
theo bạn thì sao ?
Triết học thật là… rắc rối quá he :d


