vắn tắt thế này nhé, 2 mục tiêu lớn của mình trong năm Đinh Dậu:
1. có thể chạy liên tục 1 tiếng không nghỉ
2. viết xong 1 kịch bản phim điện ảnh tử tế
nếu như mình có thể hoàn thành cả 2 nhiệm vụ này trước ngày 31/12/2017 mình sẽ coi như là có một năm thành công. nếu không thì năm nay đối với mình coi như bỏ. mà mình thì không muốn như thế nữa.
vậy nhé. mình đi chạy bộ đây. nhân ngày mồng 1 đọc Haruki Murakami : tôi nói gì khi nói về chạy bộ.
an ordinary someone
nothing fancy
- blog (55)
- film (15)
- tác giả khác (1)
- truyện ngắn (2)
recent posts
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
-

-

một năm nữa đã qua. 2016 nhìn lại là một năm nhiều biến động.
biến động lớn nhất có lẽ là việc chính thức rời xa đất nước đã gắn bó hơn 5 năm để trở về nơi ta lớn, để bắt đầu lại, mà thật ra đây mới chính là bắt đầu. thời niên thiếu học hành sẽ lùi về sau nhường chỗ cho những trải nghiệm và va vấp của tuổi trưởng thành.
tim gan phèo phổi sau nhiều năm tự thu mình cũng rộng mở và nhạy cảm hơn trước. bắt đầu có sự xuất hiện nhiều hơn của những con người gần gũi xa lạ, cuộc sống dần được điểm tô bằng nhiều màu sắc khác. tiếc rằng tất cả chỉ là những điểm xuyết nho nhỏ rồi sẽ phai đi, nơi dành cho gam màu chính vẫn còn đó thế nên ta vẫn cứ còn chờ một chút duyên may, biết đâu sẽ xuất hiện vào một ngày mùa thu nắng đẹp nào đó : )
thôi thì… nhìn chung vẫn còn rất ổn.
tạm biệt 2016.
tạm biệt những lầm lỗi và tiếc nuối. tạm biệt những tổn thương. tạm biệt những nỗi buồn. xưa cũ.
tạm biệt người.
chào 2017.
chào những vấp ngã và những nỗi buồn, mới.
chào luôn những tổn thương đang chờ ta phía trước.
chào cả niềm hạnh phúc cùng những khả năng.
và,
xin chào em. -

bạn |ghét| ngày thứ 2 ?
bạn thấy mệt vào tối chủ nhật nghĩ đến ngày mai là một ngày dài đằng đẵng?
bạn luôn trông mong ngày đầu tuần này trôi qua thật nhanh ?…
mình gửi tặng bạn bài viết này. đây là những điều mình nghe từ một người, nó đã thay đổi suy nghĩ của mình về ngày thứ 2.
nếu như chúng ta chán ghét ngày thứ 2, có nghĩa là chúng ta đang dành 1/7 thời gian của cuộc đời mình chỉ để… |chán ghét ngày thứ 2|.
hãy nghĩ về nó. 1/7 thời gian!
giả sử trung bình chúng ta sống được 70 năm thì chúng ta đang mong 10 năm của mình trôi qua thật nhanh; chúng ta vật vờ và uể oải trong 10 năm đó.
10 năm là 3650 ngày..
nếu chúng ta đọc 10 trang sách 1 ngày, ta sẽ hoàn thành được khoảng 120 cuốn (cho rằng 1 cuốn sách khoảng 300 trang).
nếu chúng ta dành 3 tiếng mỗi ngày để học một loại nhạc cụ, chúng ta có khả năng trở thành một nhạc công.
nếu chúng ta theo đuổi một ai đó, lúc đó chắc họ đã đổ – hoặc là đã đuề huề 1 nách 2 con (đùa thôi, đừng có mà theo đuổi ai tới những 10 năm :D)
tóm lại là, 1/7 số năm cuộc đời là một khoảng thời gian dài để làm được rất nhiều điều.
sao không dùng nó để thực hiện những mơ ước của mình, nhỉ !
ngày mai là thứ 2, mà thứ 2 thì có làm sao ? 😉 -

có những người xuất hiện làm cuộc sống của ta xáo trộn,
ấy mà ta lại yêu cái sự xáo trộn đó biết bao.city of stars,
are you shining just for me?
city of stars,
there’s so much that i can’t see.
who knows ?
is this the start of something wonderful new?
or one more dream
that i cannot make true… -

bạn có bao giờ để ý thấy…
có những cái tên xuất hiện trên màn hình chờ của Photoshop khi nó khởi động ?
bạn có thấy bất ngờ không ? nếu có, thì bạn giống tôi ^^
trong một lần tình cờ gần đây tôi đã phát hiện ra điều đó. nó làm tôi thấy bỡ ngỡ. một đứa đã từng mở Photoshop đến hàng trăm lần lại chưa từng một lần chú ý đến màn hình chờ và những cái tên.
nhưng sẽ có những người, sẽ không bao giờ bỏ qua, thậm chí mong chờ chỉ để được thấy màn hình ấy xuất hiện dù chỉ vài phần giây. đúng vậy, họ là những người được nhắc đến, chủ nhân của những cái tên. họ sẽ thấy nó đầu tiên. họ sẽ gọi ba mẹ, anh chị em, người thân của mình lại, chỉ vào đó nói rằng “tên của con/em/anh/tớ ở đó kìa. thấy không?” và cười một nụ cười thỏa mãn. với họ, một mili giây xuất hiện đó giá trị biết bao nhiêu (..tôi đoán rằng đây là tên của những người góp phần xây dựng nên phần mềm)
nói thế không phải là tôi trách những người không bao giờ chịu ghé mắt vào cái màn hình chờ ấy là vô tâm.
tôi chỉ thấy là tuy cùng một điều, một sự vật, một sự việc nhưng đối với những người khác nhau sẽ có những giá trị khác nhau. (duh) sự việc bản chất của nó là trung tính (neutral) nhưng qua bộ lọc của chúng ta – cuộc sống, mối quan hệ, những trải nghiệm – đã sai biến đi ít nhiều. không có bộ lọc nào hoàn toàn giống nhau cho nên sẽ không có những “sản phẩm” hoàn toàn giống nhau. lẽ tất nhiên, sẽ chẳng có cái gọi là “chuẩn”.
với đa số, nó chỉ là phút chờ đợi mệt mỏi. với ai đó, nó là nỗ lực được ghi nhận.
với đa số, nó là viễn vông. với ai đó, nó là mơ ước.
với đa số, nó là sai lầm. với ai đó, nó là tình yêu.
cuộc sống của chúng mình, nói cho cùng cũng là nhờ có những “ai đó” trong “đa số” mà thú vị, đúng không ? -

mưa đang rơi ngoài cửa sổ, bây giờ là 10 rưỡi đêm.
bên cạnh là một ly cà phê sữa nóng vừa pha. bối cảnh này vừa đủ để thôi thúc tôi ghi lại một chút gì đó cuối ngày.
tôi nhờ mẹ tôi gợi ý cho một chủ để, thế là mẹ bảo viết về tình yêu đi. ừ , vậy thì viết về tình yêu.
nhưng bài này sẽ khác biệt một chút, tôi sẽ không nói về những điều hoa mĩ đẹp đẽ của nó – điều mà biết bao nghệ sĩ đã làm và tôi cũng sẽ làm (sau này, tôi muốn viết kịch bản và làm một bộ phim về tình yêu – lúc mà tôi đã yêu thương sâu sắc một ai đó rồi).
hôm nay, tôi muốn nói về khía cạnh khác, tôi nói về sự xa nhau.
hai con người yêu nhau, nói cho cùng cũng là từ hai người xa lạ, từ phút ban đầu bối rối đến hiểu nhau thương nhau rồi chia tay nhau, và lại trở về xa lạ.
có gặp gỡ rồi sẽ có chia ly.
cái vòng tròn ấy có mấy ai mà chưa từng trải qua ít nhất một lần.
sự xa cách ấy – dù muốn dù không – là điều sẽ xảy ra (phần lớn thời gian, sẽ có những ngoại lệ – tôi là đứa không bao giờ loại trừ những ngoại lệ).
ừ thì xa nhau đấy. nhưng vì sao xa nhau? vì hết yêu hay vì một người khác? câu trả lời khác nhau sẽ đưa đến những phản ứng khác nhau.
nếu chia tay vì cả hai đã không còn tình cảm nữa thì đơn giản, ai sẽ lại đi con đường của người đó, sau một chặng đường đã đi cùng nhau.
nhưng nếu chia tay vì ở giữa hai người có một người khác, người ta sẽ làm gì?
có người chọn cách đánh ghen. đây, đây chính là vấn đề tôi muốn nói tới.
tôi một trăm lần cũng không thể hiểu nổi việc này, một ngàn lần cũng không thể nào thông cảm được cho người làm chuyện đó. người ta bao biện cho bạo lực bằng nỗi thống khổ của bản thân. đồng ý rằng chẳng sung sướng gì khi một người ta đã từng thương bỏ rơi mình vì một người khác, nhưng nó không phải là lý do để ai đó cho mình quyền đánh và hành hạ một con người.
theo tôi, một khi ai đó đã không còn yêu thương mình nữa, bạn hãy để họ đi. không phải lỗi của bạn, không phải lỗi của họ, cũng không phải lỗi người kia. không có lỗi gì cả, chỉ có một sự thật là cảm giác đã thay đổi. trần trụi đó, phủ phàng đó nhưng nó là thật. và tôi mong bạn đừng đặt câu hỏi cho những cảm giác. nó cũng giống như khi hỏi tại sao người ta lại yêu một người? bạn có câu trả lời cho điều đó không? hẳn là không.
bạn cũng đừng đau khổ hay tức giận khi nhớ về điều người ta đã hứa hẹn – chỉ yêu mình em hay những lời như thế. những điều đó không hẳn là nói dối. trong khoảnh khắc mà mình còn yêu thương nhau, thường những lời nói đều là thật, rất thật. chỉ là bây giờ nó không còn đúng nữa. thế thôi. chỉ là bây giờ cảm giác đã khác. một lần nữa bạn ơi, đừng tức giận với cảm giác.
xa nhau rồi, nếu không giữ những điều tốt đẹp nhất về nhau thì thôi cứ trở về là hai người xa lạ. ít ra thì những người xa lạ họ không ghét nhau. -

người ta bảo rằng nghệ thuật chính là bày tỏ bản thân,
vì trong mỗi tác phẩm luôn luôn tồn tại, không là nỗi niềm sâu thẳm thì cũng là mơ hồ bóng dáng của người sáng tạo ra nó.
điều này, tất nhiên, tôi không có gì để phản đối. cái tôi muốn bàn đến ở đây, trong bài viết này, chính là bản thân việc: “bày tỏ bản thân”. tuy nhiên, tôi không muốn giới hạn nó chỉ ở khía cạnh nghệ thuật, vì hết thảy chúng ta đều đã từng không ít thì nhiều trải qua cái sự bày tỏ ấy.
bạn có nhớ cảm giác khi bạn làm điều đó?
khi bạn viết một bài cảm nhận và công bố, bạn có băn khoăn trước những điều người đọc sẽ nghĩ?
khi bạn tự thu âm một bản nhạc và đăng tải lên youtube, bạn có hoang mang trước phản ứng của người nghe?
khi bạn làm một bộ phim và công chiếu nó – dù là phim ngắn hay phim dài, phim điện ảnh hay truyền hình – bạn có cảm thấy bản thân mình tự nhiên nhỏ bé và dễ vỡ?
khi bạn nói với ai đó rằng bạn thương người ấy, bạn có run rẩy khi nghĩ về điều mà người ta sẽ nói, hay im lặng?
sau một số năm vừa đủ sống trên đời, tôi nhận thấy rằng mỗi một người chúng ta lớn lên với những lá chắn và chế độ phòng thủ riêng cho mình, để hạn chế những tổn thương chắc chắn sẽ xảy ra. có người im lặng, có người nói thật nhiều. có người chọn một mình, có người sẽ lại chọn số đông. nhưng một khi một ai đó quyết định phơi bày một phần của họ ra cũng chính là lúc họ hạ những tấm chắn của mình xuống, họ sẽ mong manh hơn nhưng họ chấp nhận. họ dũng cảm. đối với tôi, đó là một trong những điều dũng cảm nhất một người có thể làm và cái sự mong manh đó cũng là một trong những cái mong manh đẹp đẽ tuyệt vời nhất.
những điều tốt đẹp luôn đi kèm nó những cái giá tương xứng, mà bạn sẽ không có được nếu không đánh đổi.
nếu bạn tìm thấy điều gì đó ý nghĩa đối với mình, cớ gì không thử một lần mong manh? -

sẽ là mạo muội nếu mình review tác phẩm kinh điển này,
vì mình biết một đứa như mình chưa đủ trình độ để hiểu hết bộ phim, nhất là khi mình chỉ mới xem qua một lần. nhưng, mình cũng không thể nào im lặng được bởi lẽ một bộ phim hay nên được giới thiệu để nhiều người thưởng thức, đặc biệt khi nó là Tokyo Story của đạo diễn Yasujirô Ozu, bộ phim được bầu chọn ở vị trí số 1 trong 100 phim xuất sắc Châu Á thế kỷ 20.
câu chuyện phim kể về một đôi vợ chồng già sống ở một vùng quê Nhật Bản. một ngày nọ họ bắt chuyến tàu đến Tokyo ghé thăm con cái mình. ở Tokyo, ông bà có một người con trai làm bác sĩ, một cô con gái làm thợ cắt tóc và một nàng dâu, vợ của người con trai thứ đã mất 8 năm trước trong thế chiến thứ 2. trong khi những đứa con luôn luôn bận rộn và không có nhiều thời gian cho 2 người thì cô con dâu lại là người đối xử tử tế và chu đáo nhất cho ba mẹ chồng. đến cả khi người mẹ về lại quê và mất, cô cũng là người đến và ở lại sau cùng khi những đứa con đã quay về Tokyo.
chắc hẳn sẽ không ai cảm thấy xa lạ khi xem phim. phim đề cập đến một chủ đề rất quen thuộc trong cuộc đời mỗi người: người ta già đi, con cái lớn lên rồi rời xa, cách mà ta đối xử với ba mẹ mình (khi ta là con cái) hoặc cách mà ta sẽ tiếp nhận sự đối xử đó (nếu ta là bậc phụ huynh). Ozu tiếp cận một chủ đề lớn bằng một phong cách trung hòa, chậm rãi và đời thực. trong phim, những đứa con cũng không phải là những người xấu. nếu để ý, ta thấy họ cũng quan tâm đấy, cũng muốn làm gì đó cho ba mẹ của mình đấy, nhưng là vì hoàn cảnh không cho phép mà thôi. ông không phán xét. cái cách ông đặt máy tĩnh ở tầm thấp, hạn chế di chuyển máy ở mức tối đa như muốn nói “tôi sẽ không can thiệp gì cả, tôi để cho các bạn tự ngẫm.” một trong những điều làm nên thành công lớn của bộ phim chính là diễn xuất quá đỗi chân thật của cặp vợ chồng già. mình thích cái cách nói chuyện từ tốn của họ. cảnh thút thít của người mẹ làm mình xúc động, cảnh thở dài của của người chồng khi còn lại một mình trong căn phòng vắng làm mình đau lòng. trong phim mình chẳng thấy giọt nước mắt nào của 2 ông bà cả, ấy thế mà nó lại xót xa đến thế. tất cả là nhờ vào câu chuyện và diễn xuất của 2 diễn viên. đây là phim đầu tiên mình biết tới nữ diễn viên Setsuko Hara, người đóng vai nàng dâu Noriko. chợt nghĩ, chắc cũng không ai hợp với vai diễn này hơn Setsuko Hara, vì chính vẻ đẹp hiền hậu ấy, chính nó đã làm nên một Noriko hiếu thảo, chân thực khó quên trong lòng mọi người. phim hay nhưng buồn. bài nhạc chủ đề của phim càng làm cho mình tê tái hơn.
những bộ phim như thế này, đối với mình, là phong cách làm phim mình muốn theo đuổi. một bộ phim hay là một bộ phim làm ta suy nghĩ. có thể lắm chứ, một ngày nào đó trong cuộc sống ta cũng vô tình giống như những đứa con của 2 vợ chồng già kia, vì cuộc sống bận rộn mà quên mất “khi cha mẹ còn sống thì phải hiếu thảo.” cảm ơn Yasujirô Ozu đã nhắc nhớ. một bộ phim hay cho ngày đầu năm.