càng ngày tôi càng nhận thức về sự cần thiết của việc có một nguồn làm kim chỉ nam trong cuộc sống của chúng ta, hay chí ít là của tôi.
có thể là một vị thầy với những bài giảng của họ, hoặc là những cuốn sách, hay một nơi mà ở đó người ta viết những điều cao thượng đẹp đẽ – cái đẹp con người ta ít khi có thể chạm tới nhưng biết rằng trong sâu thẳm mình luôn luôn tồn tại đâu đó một giống mầm của nó.
nguồn này dùng để cân bằng lại với tiktok. thật sự tôi có cảm tưởng tinh thần của mình sẽ ngày càng mục ruỗng nếu cứ tiếp tục lướt tiktok trong vô thức, như một thói quen có hại, thu nạp vào đầu quá nhiều những điều tầm thường, rỗng ruột, những nội dung mỳ ăn liền vô bổ, hay tệ hơn là độc hại. tôi biết cũng có mặt kia của đồng xu nhưng hiện tại đang trưng ra trước mắt tôi những thứ quá chán chường. lượng kiến thức mà tôi học được (nếu có) khi ở trên tiktok 1 giờ có thể dễ dàng hấp thụ được với 15′ đọc sách, tôi đoan chắc là như thế. từ ngày dùng tiktok khả năng tập trung của tôi đã bị giảm sút nghiêm trọng, và một clip tầm 5′ đã khiến tôi thấy dài ?! tôi vội lướt xuống, nhưng mà để đi đâu, để tìm gì, để học gì… không có một khái niệm gì cả. những lúc đó tôi thấy mình thật ít giống người, tôi như một cái máy bị thao túng từ trung ương, từ một đội ngũ bí mật cố gắng tìm mọi cách để giữ tôi trong trạng thái đó, càng lâu càng tốt.
tôi có một công việc, và tôi nghĩ rằng tương lai gần công việc của tôi cần đến tiktok. mọi người ở đó, tôi muốn bán hàng nên tôi phải ở nơi đông người để người ta có thể nhìn thấy. giả sử nếu tôi làm giáo viên chẳng hạn, thì tôi chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại mà xoá cái app này ngay lập tức.
vì không xoá được nên tôi mới nói về nguồn cân bằng lại là như thế.
cố gắng mỗi ngày dành ra từ 30′ đến 1 tiếng để đọc sách. tôi hay hình dung việc đọc giống như việc mình được nghe giảng ở cự ly gần từ một bậc uyên bác những tinh tuý mà họ đã chắt lọc được trong chiều dài đời họ và qua nhiều tháng hay năm đã cẩn thận lựa chọn, sắp xếp câu chữ, ý tưởng viết ra thành một cuốn sách hoàn chỉnh dày tầm vài trăm trang. bao nhiêu là giá trị. giống như anh được đi học ở Harvard với những giáo sư tầm cỡ và học phí chỉ bằng vài ly cafe. tuyệt vời đến như thế. vậy mà tôi vẫn cứ thường hay vắng mặt.
tôi biết tôi chưa bao giờ một đứa học trò mẫu mực. nhưng tôi bảo đảm mình là đứa biết phân định điều gì là đúng, điều gì là tốt đẹp và trong ít những khoảnh khắc thăng hoa về tinh thần của mình, đứa học trò đó sẽ cố gắng xoay mình theo hướng của những điều mà người ta hay nói là Chân-Thiện-Mỹ, là lý tưởng và theo đó bước đi vài bước. cho đến khi nó bị những nhiễu loạn khác lôi kéo lệch khỏi con đường, và tiếp tục lặp lại quá trình xoay mình đó.
hôm nay tôi đọc cuốn tàn ngày để lại của tác giả Kazuo Ishiguro – một cuốn sách tôi mua ngẫu nhiên khi dạo shopee. nhân vật chính trong câu chuyện là một quản gia và cho đến đoạn tôi đang đọc thì dường như chủ đề yêu thích của ông là phẩm cách. trùng hợp cũng là chủ đề mà tôi dễ cảm thấy rung động. tôi đọc và có sự ngưỡng mộ cho những người có phẩm cách. tôi cũng muốn mình như thế. một cảm cảm tưởng hướng thiện như thế này thường chỉ nảy mầm lên từ sách vở hay những bài podcast giá trị mà thôi. tiktok thì… tôi không tìm thấy.
thế nhé, nguồn kim chỉ nam của tôi mà tôi cố gắng duy trì để cân bằng lại với bộ máy trung ương là 30′ – 1 giờ đọc sách mỗi ngày. hy vọng bạn cũng có một nguồn tương tự cho bản thân.
bài hôm nay nghe thật nghiêm trọng vì danh xưng tôi nhỉ.
nghe vậy thôi chứ cũng bình thường ah 😀

