“chúng ta sử dụng ngôn ngữ để tạo ra thế giới – có nghĩa là ngôn ngữ không chỉ là phương tiện của suy nghĩ;
[…] ngôn ngữ cũng là người lèo lái. chúng ta đi đến nơi ngôn ngữ dẫn ta đến.
chúng ta nhìn thế giới như ngôn ngữ cho phép ta nhìn thấy thế giới.”
___Neil Postman.
tôi xem phim của Trấn Thành. tôi đã xem tất cả các phim điện ảnh của Trấn Thành và thực tình tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên khi các nhân vật trong phim khi nổi nóng lên sẽ xưng hô với người yêu của họ là mày tao. tôi không hiểu nỗi sao người ta có thể đồng thời yêu một người và gọi người đó là mày. với tôi thì hai điều này không thể cùng tồn tại trong cùng một không gian. cũng tương tự với việc gọi người yêu là “nó”. không có sắc thái tôn trọng trong cả 3 từ này. chẳng ai nói tao gọi mày là mày vì tao tôn trọng mày cả. phải không. giây phút một người dùng mày-tao với người mình yêu, nền tảng tôn trọng trong mối quan hệ của họ đã nứt gãy. tôi không chắc nhiều người có thể hồi phục được khi người yêu của họ gọi họ là mày.
từ ngữ, tự trong nó có một sắc thái nào đó, mang chứa một hay nhiều hàm ý nào đó.
trong tiếng Việt, nhất là tiếng miền Nam, tôi đặc biệt yêu mến cách người ta gọi bạn bè bằng tên. gọi tên nhau. thay vì cậu-tớ, bạn-mình, bà-tui,.. ngày đi học, đó là cách xưng hô của tôi và (không hiểu vì sao) tôi không thể gọi các bạn theo kiểu khác được. tôi thích gọi thế vì nghe nó mềm mại và thân thương. đó là sắc thái của nó và nó tạo ra trong lòng tôi một sự êm ái dễ chịu.
nói dài dòng như thế, để nói rằng: từ ngữ không đơn giản và chúng ta nên cẩn trọng với cách chúng ta dùng từ.
dạo này, vì một lý do không trong sáng mà tôi đã cài lại app insta. công ty chủ quản của nó đề xuất cho tôi rất nhiều những nội dung về tình yêu, các mối quan hệ. nhiều người chia sẻ lời khuyên, kinh nghiệm của họ về cách ứng xử trong một mối quan hệ, thế nào là cờ xanh, thế nào là cờ đỏ, lúc nào thì nên làm gì, nhắn tin hay im lặng, tiếp tục hay chia tay… trong vô vàn các nội dung, tôi bắt gặp 1 clip ngắn làm tôi suy nghĩ; trong đoạn clip đó một chàng trai và mẹ đang quay nội dung về bare minimum hay princess treatment, chàng trai đọc lên một hành động và người mẹ sẽ đánh giá xem đó là gì.
lúc xem clip, tôi thấy mình phản ứng với từ “bare minimum” – ở cái cách mà người ta dùng nó, cũng như thái độ đối với nó.
bare minimum dịch ra tiếng Việt là mức tối thiểu.
từ này, với nghĩa tốt, đóng vai trò là thước đo hay điểm tham chiếu cho những người đang ở trong một mối quan hệ không lành mạnh, để họ nhận ra việc đang bị đối xử không tốt, đặt ra ranh giới và khuyến khích họ nâng cao tiêu chuẩn.
tuy nhiên, qua các clip trên mạng xã hội, tôi không thấy người ta dùng từ mức tối thiểu với nghĩa này. tôi đang thấy một sự lạm dụng từ ngữ đến mức cực đoan và gần như đã biến nó thành một từ đậm đặc tiêu cực. với tôi, từ này với cách dùng của nó như hiện nay, có thể được xếp vào hàng độc hại. trong nó, có một sắc thái rất rõ ràng của một sự hạ thấp nỗ lực, triệt tiêu sự ghi nhận, trân trọng và cổ xuý cho tâm lý đòi hỏi hiển nhiên (entitlement).
hãy cụ thể một tình huống, một người đi trước mở cửa và giữ cửa cho người yêu của mình. (một hành động có thể thuộc về bất cứ giới tính nào, thuộc bất cứ kiểu quan hệ nào). hành động này được coi là bare minimum hay là princess treatment? ngay từ việc dán nhãn nó ta đã thấy có vấn đề. trả lời câu hỏi này giải quyết được chuyện gì? trong trường hợp nó là bare minimum thì sao? đồng ý rằng hành động này rất nhỏ, thể hiện phép lịch sự cơ bản, nhưng việc dán cho nó một cái nhãn bare minimum đã choàng lên một hành động lịch thiệp một màu sắc đầy tiêu cực.
một hành động, dù nhỏ thế nào, nhưng là một hành động tốt, nó có xứng đáng được ghi nhận không? người làm cái hành động nhỏ tốt ấy có xứng đáng được trân trọng không?
nếu dùng nhãn bare minimum cho ví dụ này: “ôi, cái này có gì đâu. bare minimum thôi.” cảm giác của người tiếp nhận câu nói này sẽ ra sao? họ sẽ thấy bị làm cho nhỏ bé, không được trân trọng, thấy một nỗi buồn.
một nỗi buồn đi kèm với một hành động tốt, trớ trêu làm sao!
chúng ta quên rằng quy chế thưởng phạt có thể cổ vũ hành vi. nguyên tắc là muốn khuyến khích điều gì thì ta thưởng cho điều đó và ngược lại. khi người ta “bị phạt” khi có hành vi tốt, người ta không làm nữa. điều tốt biến mất. việc dán nhãn “bare minimum” lên những cử chỉ dễ thương, những hành động lịch thiệp hay lãng mạn (dù nhỏ đến đâu) của người yêu mình chính là một hành động “trừng phạt.”
nếu thực sự muốn xây dựng một mối quan hệ lành mạnh, tôi đề xuất chúng ta ngừng sử dụng từ “bare minimum” theo cách này.
khi cần nói về những yếu tố bắt buộc ta có thể dùng từ “nền tảng”, hoặc “điều kiện cần”: sự tôn trọng lẫn nhau, không bạo lực, cam kết gắn bó, giao tiếp, nỗ lực vun đắp… những điều kiện mà nếu không có nó, mối quan hệ sẽ không tồn tại. từ này mang sắc thái trung hoà và truyền tải rõ nghĩa hơn.
hãy quay lại một chút với trường hợp giữ cửa, nó có vẻ không thuộc trường hợp nền tảng lắm. không ai vì một hai lần người yêu không giữ cửa cho mình mà chia tay nhỉ? nhưng nếu nó kéo dài… cũng có thể lắm. thế thì phải làm sao, đi tìm một cái nhãn khác ư?
không phải là một cái nhãn khác mà là một cách tiếp cận khác: từ “hệ tư duy chấm điểm” sang “cán cân nỗ lực”.
cách tiếp cận bằng nhãn “bare minimum” có thiên hướng bắt lỗi, trừ điểm. người này có làm điều này, điều kia không. có – nghĩa là đạt, không – nghĩa là không đạt. nó nhìn nhận mối quan hệ theo cách cứng nhắc và bỏ qua những phức tạp của một đời sống thật.
ngược lại, “cán cân nỗ lực” có nghĩa là nhìn nhận việc duy trì mối quan hệ giống như hành động giữ cho nỗ lực của hai phía luôn ở mức cân bằng, không quá lệch trong thời gian quá dài.
tôi sẽ tạm quy định cho mỗi một hành động tốt của một người là +1 điểm (trên cán cân nỗ lực của người đó) và mỗi một ghi nhận từ phía còn là +0.3 điểm. đúng, tôi cho rằng biết ghi nhận là một điểm cộng. một mối quan hệ tốt và phát triển lành mạnh là khi cả hai bên cán cân đều cao điểm tương đương nhau.
tôi cho rằng với cách nhìn này, hai người sẽ có thể tránh được sự cực đoan và có dữ liệu đánh giá khách quan tình trạng mối quan hệ của mình. họ có thể giao tiếp khi phát hiện cán cân bị lệch và đưa ra điều chỉnh. không phát hoảng lên chỉ vì có một “bare minimum” nào đó không được đáp ứng.
trong thực tế, có những giai đoạn cán cân bị lệch do một người đang cạn kiệt năng lượng tinh thần, gặp vấn đề thể chất hoặc áp lực cuộc sống. sự chênh lệch tạm thời này không lập tức phá hủy mối quan hệ, miễn là nó được nhìn nhận đúng đắn. người đang nỗ lực nhiều hơn cần được ghi nhận sự gánh vác của họ. và khi người kia vượt qua giai đoạn khó khăn, nếu thực sự muốn vun đắp, họ sẽ tự giác nỗ lực để bù đắp và cân bằng lại cán cân ấy.
mối quan hệ bền vững được xây dựng từ một chuỗi liên tục của những hành động, sự ghi nhận nỗ lực và nghệ thuật duy trì sự cân bằng. một nhãn dán “bare minimum” với hàm ý xem nhẹ và phán xét không làm được điều đó.
tóm lại là, hãy cận trọng với những từ ngữ xu hướng trên mạng xã hội. “chúng ta dùng ngôn ngữ để tạo ra thế giới.” lạm dụng một từ có sắc thái độc hại, điều trả giá có thể chính là mối quan hệ của bạn.
lúc tôi viết ví dụ phim Trấn Thành, tôi đã không nghĩ bài sẽ dài thế này.
tôi chân thành cảm ơn ai đã đọc đến hết.
muốn nói gì không ? ^^