“này loài người,
hãy trả lại cho tôi sự chân nhận mà tôi vốn dĩ xứng đáng.” ký tên: hiện tại. đùa đấy, là tôi. tôi viết thay cho hiện tại. nhưng nếu hiện tại có thể nói, tôi chắc rằng cô ấy sẽ nói như thế. dĩ nhiên, hiện tại không nói; trong một thế giới có quá nhiều điều lên tiếng, tranh nhau từng chút chỉ để giành lấy giây chú ý của người; hiện tại im lặng. và người im lặng là người bị lãng quên. tôi đã lãng quên. tôi là loài người trước dấu phẩy kia. tôi nhìn vào điện thoại của mình nhiều hơn tôi nhìn vào cuộc sống. tôi, lúc nào cũng bận rộn, nói đúng hơn là tôi không ngồi yên, luôn có những tin tức cần đọc, những tin nhắn cần trả lời và những tấm hình cần thả tim.tôi cúi đầu nhiều hơn ngẩng đầu.
một thế giới được thu gọn trong lòng bàn tay, tôi bỏ quên thế giới của mình. cho đến dạo gần đây. tôi bắt đầu đi chụp ảnh vào cuối tuần. và tôi phát hiện rằng hoạt động này bắt tôi phải chậm lại. tôi đi dọc các con đường, để ý hơn đến những ngôi nhà, hàng quán, con người và các hoạt động của họ. có cô gái nọ bán thuốc bên đường, đầu quấn khăn bảy màu, tay đeo vàng miệng phì phò điếu thuốc. chú xe ôm kia nốc ừng ực chai coca giữa trời đang nắng, hay cụ già nhìn xa xăm ra cửa ngáp ngắn ngáp dài. tôi tìm kiếm vào những mảng màu và hình dáng; bức tường vàng xem kẽ những hình grafiti nguệch ngoạc, trên nó là hàng kẽm gai với mấy tán cây la đà. tôi nhìn xuống dưới và nhìn lên trên; chú mèo vàng đang nằm bên trạm điện và đằng xa kia là mấy tòa nhà cao cao đang vẽ lên bầu trời một đường zig zag. tôi chạy theo ánh sáng, phán đoán hướng của nó và chọn cho mình một hướng tiếp cận phù hợp. ánh nắng chiều phản chiếu trên những tòa nhà phía đường chân trời đang xây dở trên sông Bạch Đằng cũng cho ra được một tấm hình không tệ là mấy. tôi phát hiện rằng, khi ta để tâm ta sẽ thấy rất nhiều điều. trùng hợp hôm nay tôi xem Lady Bird, trong đó có đoạn thoại mà tôi rất thích giữa Điểu cô nương và bà xơ, khi bà xơ nói rằng bà ấy nghĩ Điểu cô nương rất thương yêu Sacramento vì cô ấy miêu tả thành phố trong bài luận của mình với một giọng trìu mến. – “con đoán là con để ý” (i guess i pay attention) – “con không nghĩ chúng (tình yêu và sự để ý) giống nhau sao?” (don’t you think they’re the same thing?)
đúng vậy. để ý chính là dạng thức căn bản nhất của tình yêu. khi ta có tình cảm với điều gì ta để tâm đến nó nhiều hơn. và đôi khi chiều ngược lại cũng đúng, ta nhìn đủ lâu một sự vật nào đó và phát hiện ra rằng nó không đến nỗi tệ. quay trở lại với hiện tại, có lẽ đã đến lúc ta nên dành cho nó một sự quan tâm đúng mức. không em ơi. hiện tại không trừu tượng cũng không hề cao siêu. hiện tại là những điều bình thường em vẫn lướt qua. là con đường em vẫn hay đi, là tiếng đá xay trong tiệm café em vẫn ngồi, là người ngồi bên em trong những buổi hẹn hò. hãy cảm nhận con đường đó. hãy lắng nghe những tiếng đá xay và hãy nhìn vào mắt người đối diện. chú ý và em sẽ thấy hiện tại không tệ lắm đâu. cuộc sống là hiện tại. là giây phút này.
p/s: trăng đêm nay rất tròn và sáng.
an ordinary someone
nothing fancy
- blog (55)
- film (15)
- tác giả khác (1)
- truyện ngắn (2)
recent posts
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
-

-

bạn không thể gọi mình là “người viết” nếu như bạn không viết gì.
vậy mà đã lâu rồi tôi không viết gì, tệ thật. tôi sẽ bắt đầu lại. vì tôi muốn mình là “người viết” theo đúng như cái tên mà tôi đã đặt cho mình; tôi cũng thích các câu chữ; và tôi nghĩ là tôi có một khát khao được viết. bỏ qua sự thật rằng tôi luôn cảm thấy chật vật mỗi khi cần phải trải những ý nghĩ trong đầu tôi thành câu từ trên giấy. lan man thế chắc đã đủ. hôm nay tôi muốn viết về việc đi dạo. chuyện là trong một bộ phim nọ, khi nhân vật nam được hỏi vợ anh ta đâu, ảnh đã trả lời rằng: “cô ấy đi dạo rồi (she went for a walk)”. không biết cớ sự gì, tôi lại giật mình khi nghe câu ấy, đúng ra là cụm từ ấy. cảm giác như kiểu đang đi ngoài phố vô tình bắt gặp một người bạn cũ, ngẩn người một giây, rồi lại do dự không biết có nên tiến đến chào hỏi hay cứ thế mà im lặng lướt qua vì cả hai đã lâu rồi không còn liên lạc. mối quan hệ giữa giữa tôi và “chuyện đi dạo” là như thế. tôi bắt đầu đi bộ nhiều khi vào đại học. mà cũng không còn cách khác, xa thì đi tàu, xa vừa vừa thì đi xe bus, còn hơi gần chút thì cứ đi bộ mà làm tới. cùng với việc đi bộ nhiều, tôi cũng đi dạo nhiều. nó là một hành động chậm rãi, có tính thưởng thức và lãng mạn; đi một mình hay đi với bạn; đi trong sân trường hay ngoài phố thị; đêm mùa đông tuyết trắng hay sáng mùa xuân hoa nở, trên con đường lá đỏ trời thu hay dưới cái nóng oi bức của ngày hè. tất thảy đều lãng mạn. có lúc tôi đi để nghĩ, về chuyện học hành bạn bè, về nghề nghiệp và cả tuổi trẻ. cũng có lúc tôi dạo với một cái đầu rỗng, và một quả tim đầy những cảm xúc chồng chéo. tôi nhớ nhà. tôi thấy cô đơn. tôi thèm được nói tiếng Việt, tôi thèm được ăn một tô mỳ quảng hay một dĩa cơm sườn. rồi sau chừng 30 phút loanh quanh xoay vòng, tôi sẽ ngồi lại ở một băng ghế gỗ bên đường, phóng tầm mắt ra khoảng trời phía trước, trên tôi là cây cối và bên tai tôi là tiếng chim. tôi chỉ ngồi như thế. tôi chỉ cần như thế thôi. rất lâu rồi tôi không đi dạo một cách đúng nghĩa. ta dần quen với việc vừa bước ra khỏi cửa là lập tức leo lên xe, hẹn hò thì đến rạp phim, gặp bạn thì ra café. thêm việc đường xá lồi lõm không cho phép, không gian thành phố không hỗ trợ, đi bộ thôi cũng rất khó chứ đừng nói và cái hoạt động nho nhã kia. biết thế nên tôi không trách. tôi chỉ thấy nhớ một cuốc đi dạo. -

rạp dạo này không còn chiếu phim hay nữa.
không có phim nào làm mình khóc, khiến mình đã xem rồi vẫn muốn xem lại, nhắc rồi vẫn muốn nhắc lại, nhiều lần nữa, như La La Land.
mỗi lần đi đến rạp phim, chọn một bộ phim, mình luôn hy vọng nó chạm được đến cảm xúc của mình, vui cũng được buồn cũng chẳng sao, quan trọng là có cảm giác.
đáng tiếc bộ phim mình xem gần đây “Vụ bắt cóc triệu đô” của Ridley Scott lại không làm được điều đó (trong khi chính ông là người đã đạo diễn “Thelma & Louise” kinh điển, bộ phim làm mình xem xong không thể không nức nở)
phim kể về vụ bắt có thật vào thập niên 70 của nhà Getty, tỷ phú đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ; nạn nhân là Paul Getty, cháu nội của ông tỷ phú giàu có. bọn bắt cóc đòi tiền chuộc còn ông nội thì nhất quyết không bỏ ra một đồng đô la nào. lúc này chỉ có mẹ (Michelle Williams) là thương con bất chấp, bằng mọi giá phải cứu con mình. ông nội tuy không chịu bỏ tiền nhưng cũng có công gọi về một anh cựu CIA (Mark Wahlberg) để giải quyết vụ việc.
phim vào đề rất nhanh, cảnh bắt cóc diễn ra ngay từ những phút đầu, sau đó mới bằng giọng đọc của Paul Getty, giới thiệu tiểu sử của gia đình anh. đạo diễn dành ra khá nhiều thời gian để thiết lập mối quan hệ giữa 2 ông cháu nhà Getty, nhưng rất ít không gian kể về mối quan hệ giữa cậu và mẹ. điều đầu tiên mình có thể hiểu được ý đồ của biên kịch: ông thương cháu là thế nhưng khi có chuyện liên quan đến tiền bạc thì tình cảm vẫn chỉ ở vị trí thứ 2; đó chính là thế giới của người giàu, rất vô cảm, rất “không-người”. điều thứ 2, mình không hiểu. việc biên kịch dành ít không gian để miêu tả về mối quan hệ giữa 2 mẹ con là một thiếu sót lớn. cuối cùng đây vẫn là hành trình cứu con của một người mẹ. nếu thật sự bộ phim đang chọn người mẹ là nhân vật chính thì mối quan hệ này nên được khắc họa nhiều hơn. điểm trừ nữa chính là diễn xuất của Michelle Williams, xem cô ấy diễn mình hoàn toàn không có một chút cảm xúc gì, một chút thương cảm cho bà mẹ bị bắt mất con cũng không có.
điểm trừ thứ 3 chính là nhân vật cựu CIA của Mark Wahlberg. anh đã làm gì? điều anh làm là lòe 2 người đàn ông Ả Rập và… khán giả ở đầu phim. rồi anh đưa ra một phán đoán sai lầm để thằng nhỏ phải bị cắt mất một bên tai. anh luôn luôn đến sau trong các sự kiện, hoặc giả có đến trước thì cũng chỉ đi theo chứ thật sự chẳng làm gì cả. nhân vật của anh, nếu dùng 1 từ đúng để miêu tả thì đó là từ “vô dụng”. uổng công biên kịch xây dựng cho anh thật ngầu ở đoạn đầu rồi lại chẳng được một chút pay-off nào về sau.
các nhân vật chính đều không ai để lại ấn tượng. nhân vật hay ho nhất chắc là Cinquanto. anh là tay bắt cóc, nhưng anh là một tay bắt cóc có chiều sâu – nghĩa là anh không một màu. anh ngốc (anh bắt cóc người ta, anh xưng tên mình với mẹ người ta ?!). anh thương gia đình. anh, sau đó, thương cả thằng nhóc mà anh bắt (thương kiểu bình thường ấy nhé). anh, sau đó, thay đổi mục tiêu của mình, từ muốn tiền chuyển thành muốn thằng bé được sống. anh tốt bụng và còn đẹp trai nữa. nhờ nhân vật của anh mà bộ phim có chút điểm nhấn. nhưng cũng từ nhân vật của anh mà ta nhận thấy rằng, bộ phim đã thất bại trong việc xây dựng các nhân vật chủ đạo như thế nào.
có lẽ do mình đã kỳ vọng nhiều vào Ridley Scott nên thất vọng hơn bình thường. phim đương nhiên có những cái hay của nó. cảnh quay đẹp. nước Ý luôn có cái kiểu lãng mạn đặc trưng của nó, nước Ý năm 70 lại càng chất hơn nữa. mình ấn tượng nhất là cảnh Paul chạy khỏi bọn bắt cóc, máy quay bắt đầu từ cận sau đó chạy ra xa lấy toàn cảnh, một cậu bé 18 tuổi đang trốn chạy giữa rừng. hiệu ứng về thị giác hay cảm giác đều đạt được một cách trọn vẹn tuyệt vời.
giá mà cả bộ phim được như cảnh này thì tốt biết mấy.
tiếc thay ! -

hồi mình còn đi học, cô giáo có kể cho lớp một câu chuyện.
chuyện về một cụ ông 60 tuổi mơ ước mình biết tiếng Anh. nhiều người khuyên cụ đi học nhưng cụ không đi vì nghĩ rằng mình đã già rồi có học cũng chẳng kịp. sau này, cụ sống đến… 90 tuổi!! nếu ngày đó chịu đi học, hẳn chỉ 2 năm sau thôi là cụ có thể nói tiếng Anh như gió rồi. tiếc thay!
câu chuyện nhỏ này cứ dính chặt trong đầu mình từ đó. bởi mình rất sợ từ “tiếc nuối” và từ “giá như” – hai từ gây xót xa nhất trong từ điển tiếng Việt.
chúng mình thường lấy tuổi tác làm lý do để không làm một việc gì đó, “mình đã quá quá già cho việc này; ở độ tuổi này không ai làm thế nữa; người ta nhìn vào sẽ nói ra nói vào (?!)”. chúng mình thường hay e sợ mà quên mất điều quan trọng: điều này ta thật sự muốn làm và nó chẳng hại ai.
tuổi tác nói cho cùng không liên quan nhiều đến việc một người trẻ hay già, tuổi tác đơn thuần chỉ là một đơn vị dùng để đếm số năm ta sống trên đời mà thôi. một người luôn mang trong mình một tinh thần tươi mới thì họ sẽ luôn trẻ không cần biết trên gương mặt họ có bao nhiêu nếp nhăn, ngược lại một người khi đã buông xuôi thì dù có 20 tuổi cũng là già. vậy nên nếu ta muốn đi du học ở độ tuổi 30, hãy cứ đi; muốn khởi nghiệp ở tuổi 40, hãy cứ khởi nghiệp; và nếu muốn yêu ở tuổi 50, cứ yêu thôi. bởi vì “20 năm nữa, ta sẽ thấy nuối tiếc về những điều ta không làm hôm nay hơn là những điều ta đã làm” – Mark Twain. -

lấy bối cảnh là các bạn học sinh cuối cấp tại một trường quốc tế đang chuẩn bị cho buổi prom ra trường của mình, Em chưa 18 cho mình cảm giác như đang xem một bộ phim học đường Thái Lan… trong đó các diễn viên nói tiếng Việt. hoặc là mình đã lạc hậu rồi, nhưng những khái niệm như prom, King rồi Queen các kiểu đối với mình vô cùng xa lạ. sẽ không thể nào bắt gặp những hình ảnh quen thuộc đến mức cliché trong ký ức bao thế hệ học trò Việt về thời áo trắng như những lá thư tình kẹp trong tập vở, lá me bay hay hoa phượng rực rỡ sân trường. trong Em chưa 18, chỉ có nhà lầu, xe hơi và những nỗi tâm tư rất ư… con nhà giàu. đây là có lẽ là điểm trừ lớn nhất của phim, và theo mình cũng là điểm yếu chung của đa phần các phim Việt Nam. bối cảnh, tình huống không tạo được sự gẫn gũi, đồng cảm từ khán giả, dẫn đến thất bại trong việc “lôi kéo” khán giả bước vào thế giới của nhân vật trong phim (phim đã mất mình ngay từ bước này).
tình tiết đơn giản và tuyến nhân vật một màu chính là điểm trừ thứ 2. hai nhân vật nam nữ thứ của Will và Châu Bùi không được xây dựng bitchy đủ hoặc “đa chiều” đúng mức để tạo kịch tính và sự phong phú cho nội dung. phim không có một vai phản diện thật sự mà chỉ là câu chuyện đơn giản của 2 nhân vật chính và rất nhiều những nhân vật phụ không nhiều bản sắc, trừ nhân vật ông bố là mình thấy dễ thương + một bạn mập mập khá hài hước.
nói thế chứ phim xem giải trí thì cũng tạm chấp nhận được. nhịp phim nhanh, không gây chán, 30’ cuối phim được cấu trúc tốt hơn đoạn đầu và có chút cảm xúc nên cũng tạm cho là để lại một chút gì đó trong lòng khán giả. thoại tự nhiên nhưng không sâu sắc. diễn viên chính đóng okie, Kaity Nguyễn dễ thương cute pho mai que, Kiều Minh Tuấn duyên. nhạc phim không ấn tượng. thiếu chất điện ảnh.
chốt, điểm: 5/10. -

hạnh phúc là được ăn một miếng bánh mì nướng phết mật ong,
bên trên được phủ một lớp kem tươi, uống kèm một ly cappucino nóng vào một buổi sáng (hoặc tối) thứ 7
hạnh phúc là được ngồi đọc sách ở vị trí yêu thích trong một quán thân thuộc, nghe loa đang mở bài hòa tấu quen tai
hạnh phúc là được nhìn thấy một bông hoa
hạnh phúc là được làm việc
hạnh phúc là được không phải nói chuyện với người mà mình không thích
hạnh phúc là được ăn một tô mỳ quảng (hay một tô bún) khi mình đang đói và thèm một tô mỳ quảng (hay một tô bún)
hạnh phúc là được thấy mẹ cười
hạnh phúc là được ở gần người thương
hạnh phúc là được có một cuộc hội thoại sâu sắc
hạnh phúc là được đọc một cuốn sách hay
hạnh phúc là được xem một cuốn phim hay
hạnh phúc là được nghe một bản nhạc trong một không gian không ngờ tới khi trái tim đang mỏi mệt
hạnh phúc là được nghe gió mát
hạnh phúc là những điều rất nhỏ. hạnh phúc là những thứ hữu hình. hạnh phúc ở trong nhà. hạnh phúc ở ngay ngoài ngõ.
hạnh phúc… chỉ cần đưa tay là chạm đến.
hạnh phúc… chẳng phải quá khó tìm.
hạnh phúc là được nhìn thấy một bông hoa. -

hôm thứ 6 vừa rồi mình có dịp xem Hacksaw Ridge,
một trong 9 tác phẩm được đề cử Phim hay nhất của Viện hàn lâm. không lãnh vô số giải như Moonlight, không ồn ào náo nhiệt như La La Land, cũng chẳng được báo chí nhắc đến nhiều như Manchester by the sea, một bộ phim chiến tranh như Hacksaw Ridge – được đạo diễn bởi Mel Gibson – dường như lặng thầm và lọt thỏm trong loạt phim tranh giải. nhưng điều đó không hề làm giảm đi giá trị của bộ phim hoặc cũng có thể nói bộ phim xứng đáng nhận được nhiều sự công nhận hơn từ khán giả. tại Art House Saigon, ngay khi phim kết thúc và dòng credit hiện lên, trong rạp vang lên tiếng vỗ tay giòn dã, mình cảm nhận được đó là tiếng vỗ tay của sự thỏa mãn về cảm xúc, của một bộ phim thật sự đã chạm vào trái tim của người xem. nhiều người xem xong cho rằng nó xứng đáng nhận một tượng vàng cho Best Picture – trong đó có mình. phim là một câu chuyện có thật kể về chàng binh nhì Desmond Doss, anh đăng ký tham gia quân ngũ làm lính quân y, anh từ chối cầm súng và giết người, vì đức tin của anh không cho phép làm điều đó. anh đem theo lý tưởng đó vào quân đội, nơi ban đầu đồng đội anh cho rằng anh là một kẻ tâm thần với cái đức tin vớ vẩn của anh và họ tìm đủ mọi cách để đẩy anh ra ngoài, từ nhẹ nhàng đến bạo lực hay thậm chí đe dọa bỏ tù anh. thật ra với tư cách là một kháng viên lương tâm, anh có thể về nhà yên ổn với bố mẹ và vợ, nhưng anh không làm như thế bởi vì khi lính Nhật ném bom Trân Châu Cảng, anh đã nghĩ rằng đó là chuyện của mình, anh không thể ở nhà trong khi những thanh niên khác đang hy sinh trên chiến trường chiến đấu vì nước Mỹ. Desmond Doss không chọn con đường dễ, anh chọn con đường mà anh tin. Desmond Doss, một chàng trai mang trong mình niềm tin sắt đá to bằng quả núi, dù thế nào cũng không suy chuyển. 20 phút đầu phim cho người xem cảm giác như đang xem một bộ phim ngôn tình. đạo diễn rất nhẹ nhàng, duyên dáng khắc họa chuyện tình của Desmond và Dorothy – hóm hỉnh và dễ thương. phim dần chuyển sang một màu sắc khác khi Desmon tham gia chiến trường Okinawa – từ đây bắt đầu màu của đạn bom, màu của máu, màu của chiến tranh. cảnh chiến trường là một trong những cảnh khốc liệt và trần trụi nhất mà mình từng chứng kiến (bộ phim bị dán nhãn R cũng là vì thế). có người còn nói bộ phim này biến “Giải cứu binh nhì Ryan” trở thành một bộ phim trẻ con. Okinawa không có chỗ cho sự ngây thơ, chỉ có đạn bom và chết chóc. pháo nã như mưa rào, những người lính vừa ngóc đầu lên đã lãnh ngay một viên đạn vào đầu, ruột gan phơi bày ở khắp nơi và xác người được dùng làm lá chắn… vậy mà trong hoàn cảnh đó, Desmond vẫn không không cầm súng! thử hỏi, anh chàng có điên không cơ chứ ? đã nói rồi, anh ấy có đức tin to bằng quả núi mà. thật ra anh đã lung lay và mất phương hướng. khi trước mặt toàn là xác chết, người ta đột nhiên sẽ chẳng hiểu nỗi mình đang chiến đấu cho điều gì, chiến tranh trở thành từ ngữ vô nghĩa và điên rồ nhất trong từ điển. những lúc này đức tin là nơi để ta neo đậu. “xin cho con cứu một người nữa thôi” – một trong những câu thoại ấn tượng của phim – anh thương lượng với chúa và cứ thế cứu thêm một người nứa rồi một người nữa, hết một đêm anh cứu đến 75 người, cả lính Mỹ lẫn Nhật. một anh hùng đúng nghĩa được khắc họa vô cùng chân thật và xúc động đúng chất Mel Gibson. nếu ai đã từng xem qua phim bộ phim Brave Heart (1995) của ông hẳn sẽ không thể quên được hình ảnh người anh hùng William Wallace chiến đấu vì tự do, cũng giống như Desmond Doss chiến đấu cho đức tin như bây giờ (mình recommend Brave Heart cho tất cả mọi người !). phim của Mel Gibson là những phim thuộc kiểu sử thi hoành tráng theo chủ nghĩa anh hùng lãng mạn và điểm yêu thích nhất của mình đối với phim của ông đó chính là nó luôn luôn để lại một bầu trời cảm xúc cho người xem. không rườm rà dài dòng, nó cứ thế đánh thẳng vào tim khán giả từ giây đầu tiên cho đến phút cuối cùng. dù đặc biệt yêu thích La La Land, mình phải công nhận rằng Hacksaw Ridge hay hơn. đặt hai phim cạnh nhau sẽ thấy sự lệch pha về độ từng trải. mà cũng phải thôi, Mel Gibson đã là ông lão 60 còn Damien Chazelle chỉ mới 32 tuổi, 30 năm trong đời là một khoảng thời gian dài. một bên thâm trầm già dặn – một bên mơ mộng ngây thơ. Hacksaw Ridge thực chất là một phim phản chiến, lấy chiến tranh để chống chiến tranh. dẫu có đẫm máu, dẫu có bạo lực, những cảnh trần trụi ấy mục đích cũng chỉ để nói lên một điều, rằng “các bạn có thấy điên rồ không, cái mà chúng ta đang gọi là chiến tranh đó.” một bộ phim xúc động, đầy tính nhân văn và nó lại dựa trên một câu chuyện có thật. kỳ diệu quá phải không !!! -

vũ khí lợi hại nhất là loài người đang sở hữu,
không phải súng đạn cũng chẳng phải gươm đao, mà là lời nói. một lưỡi dao có thể cứa một đường, một viên đạn có thể cắm sâu một tất, để lại đau đớn trong vài ngày (hay vài tháng). một lời nói, tổn thương gây ra có thể âm ỉ một đời.
con người vốn dĩ yếu đuối. chúng ta thèm được yêu thương, và luôn có nhu cầu cần những người thương ta xác nhận lại điều đó. con tim ta mong manh như tờ giấy, chạm khẽ đã rung rinh. chỉ một nụ cười mỉm cũng đủ để ta vui, chỉ một phút lơ đãng đủ khiến ta lo sợ, một câu nói nặng lời là vỡ tan.
nhiều người sử dụng “vũ khí” của mình, không ý thức về những tổn thương nó có thể gây ra. họ cứ thế để lại vô số vết thương cho những trái tim bé nhỏ, ngụy trang dưới vỏ bọc thẳng thắn, thật thà. nào có sự thẳng thắn nào cho ta đặc quyền làm điều đó.
súng hay gươm chỉ đơn thuần là một dụng cụ, là ta quyết định nó tốt hay xấu.
lời nói cũng vậy. một lời nói ra có thể là một viên đạn, có thể là một cành hoa.
là một cành hoa vẫn đẹp hơn,
em nhỉ ?