(ghi lại sau khi đọc Van Gogh của David Haziot)
“đó là một ngày thu, anh đang đứng trên thềm của ngôi trường thầy Provily, nhìn theo chiếc xe chở bố và mẹ trên đường về. từ xa anh vẫn có thể thấy cỗ xe màu vàng nhỏ xíu đang chạy trên đường dài ẩm ướt vì mưa, những hàng cây gầy guộc viền quanh con đường, cỗ xe băng qua cánh đồng cỏ dại. trên cao, bầu trời xám xịt bao trùm, mọi vật soi mình vào những vũng nước… giữa những giây phút ấy và hôm nay, nhiều năm trời đã trôi qua, từ dạo ấy anh cảm thấy xa lạ với tất cả.”
“từ dạo ấy anh cảm thấy xa lạ với tất cả.”
dạo ấy cậu bé Vincent Van Gogh 11 tuổi, rời xa bố mẹ để theo học nội trú ở một ngôi trường cách nhà 30 cây số. một vết nứt đã chớm bén rễ nơi tầm hồn mong manh của người họa sĩ.
còn mình, từ dạo (đọc được đoạn văn) ấy, mình biết mình đã không nhầm khi mua cuốn sách này : )
Vincent Van Gogh. cái tên này mình đã nghe qua rất nhiều lần, thậm chí hai năm trước còn đi xem phim về ông ở ngoài rạp nữa nhưng mình chẳng hiểu gì về ông cả. một danh họa tự cắt tai mình. một cuộc đời đau khổ và tài năng chỉ được công nhận sau khi qua đời. là tác giả của bức họa Đêm sáng sao nổi tiếng. một phát đạn ngay ngực trên cánh đồng vào một buổi chiều nọ.
ngoài những điều ấy ra…?
nếu không đọc qua cuốn Van Gogh của David Haziot, đó là tất cả.
may là mình đã đọc. nhờ Haziot, mình biết được đằng sau cái tên Vincent là một cuộc đời lắm thăng trầm.
mình luôn nghĩ Vincent xuất thân nghèo khó nhưng không phải. ông không cơ cực từ khi mới sinh ra mà ngược lại gia đình ông thuộc hàng khá, dòng họ Van Gogh là một dòng họ lớn có tiếng ở Hà Lan với những người trong gia đình là nhà buôn tranh nổi tiếng hay tướng lĩnh quân đội, riêng cha ông là một mục sư. ông được bố mẹ gửi học nội trú vào năm 11 tuổi cũng vì bố mẹ ông không muốn con mình phải học với thầy giáo làng suốt ngày chỉ có rượu chè. Vincent có một xuất phát điểm tốt hơn nhiều người. thời đi học ông học rất giỏi ngoại ngữ, thông thạo 3 thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, nhưng có lẽ vì tính tình không hợp với môi trường học đường nên con đường học vấn của ông kết thúc sớm vào năm 15 tuổi. 16 tuổi ông bước ra đời.
ông khởi sự bằng nghề buôn tranh, làm nhân viên bán hàng cho hãng tranh Goupil trụ sở tại La Haye (Hà Lan). ông bán hàng ngoại hàng, có tài trong việc thuyết phục khách mua tranh và đạt được thành công nhanh chóng. Vincent được thăng chức lên cấp cao nhất của thương hiệu Goupil, ấn tượng hơn cả là ông được cho xuất ngoại đến chi nhánh thương hiệu tại Luân Đôn. Vincent lúc đó tròn 20 tuổi. (thú vị ha?)
nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì thế giới sẽ chẳng có danh họa Vincent, chẳng có những giai thoại còn bảo tàng sẽ vắng bóng nhiều bức tranh. chuyện thay đổi khi ông đến Luân Đôn. tại đây ông đem lòng yêu nàng Eugénie Loyer, con gái chủ nhà trọ ông ở. ông tỏ tình lần đầu, bị từ chối. Eugénie đã có người yêu. ông thuyết phục Eugénie rời bỏ người yêu đến với mình, cô bảo không. một thời gian sau, ông quay lại tỏ tình một lần nữa và vẫn là một cái lắc đầu dứt khoát. từ đó một điều gì trong Vincent đã thay đổi, hay đã được giải phóng, ta không rõ. ông trở nên chán ghét công việc buôn tranh và tìm mọi cách để mình bị đuổi. ông tìm sự an ủi trong Kinh Thánh và chuyển hướng muốn trở thành… mục sư! (Vincent không chọn theo con đường họa sĩ cho đến lúc năm 27 tuổi, tức là tận 3 năm sau). dù vậy thì Vincent không đủ khả năng để thi vào khoa thần học, một điều kiện cần thiết để trở thành mục sư, do yếu môn tiếng La Tinh và Hy Lạp. ông chấp nhận làm một nhà truyền giáo, được điều đến rao giảng giáo lý ở vùng mỏ Borinage (Bỉ). địa danh này là một bản lề. sau Borinage, Vincent không còn là một Vincent nhà truyền giáo nữa, những trải nghiệm ở đây đã tác động tới ông sâu sắc đến mức khiến chàng trai Vincent đã quyết định đặt Kinh thánh xuống để dấn thân vào hội họa.
chính ở đoạn này trong sách ta thấy được tâm hồn của Vincent. một tâm hồn thực sự nhạy cảm và đầy yêu thương. ông hết mình vì những người dân ở đây, cảm thông với những số phận nghèo khó, đau khổ cùng họ, tan nát cùng họ, đấu tranh cho họ.
“phần lớn các công nhân đều ốm yếu và xanh xao vì bị sốt; họ có vẻ mỏi mệt, kiệt sức; nước da vàng võ và già trước tuổi. các bà vợ của họ cũng thế, xanh xao và tàn úa. Bao quanh các hầm mỏ là những túp lều nghèo nàn của các thợ mỏ, một vài thân cây đã chết đen đủi vì ám khói, hàng rào toàn những cây ngáy dại, những đống rác bẩn thỉu, những núi than bị thải vì không dùng được nữa… nếu Maris vẽ được một bức tranh theo cảnh trí này, thì thật là tuyệt đẹp. anh sẽ cố thử vẽ một phác thảo để em em và để em có một ý niệm về xứ sở này…” (Vincent miêu tả vùng hầm mỏ trong một bức thư gửi em trai Théo).
sẽ chẳng có Maris nào xuống đến tận đáy hầm mỏ để vẽ những cảnh đó cả. điều đó không bao giờ xảy ra. và Vincent chính là người phải làm chuyện đó. ông vẽ như một chứng nhân, ông lên tiếng cho những người công nhân hầm mỏ bằng những bản phác thảo. đó cũng chính là con đường nghệ thuật mà Vincent theo đuổi: “tôi không nhằm diễn đạt những khuôn mặt hay những cảnh trí trong tranh của tôi bằng một thứ tình cảm buồn bã mơ hồ, tôi muốn trình bày những nỗi thống khổ thảm thương.”
con đường hội họa của Vincent Van Gogh đã bắt đầu như thế. năm đó ông 27 tuổi.
—-
Vue de l’asile et de la Chapelle de Saint-Rémy by Vincent Van Gogh
an ordinary someone
nothing fancy
- blog (53)
- film (15)
- tác giả khác (1)
- truyện ngắn (2)
recent posts
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-

-

Ước Hẹn Mùa Thu… ước gì mình chưa xem..
mình nói đùa thôi, chứ chưa xem sao viết bài được : )
nói ngắn gọn thì thế này:
bộ phim lần này của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không hay.
nếu ai có style phim phần nào giống mình thì có thể tiết kiệm tiền vé, lấy 100k đi ăn bún đậu mắm tôm (rất hợp với background trời mưa).
nói dài hơn một tí thì thế này:
Ước Hẹn Mùa Thu là một bộ phim thanh xuân hài lãng mạn, kể câu chuyện anh chàng Duy bất ngờ tỉnh dậy sau 15 năm hôn mê, quyết tâm chinh phục lại cô bạn gái năm 17 tuổi, Pha Lê, nhưng thời gian thì không đứng lại chờ ai bao giờ, Pha Lê của hiện tại đã có người yêu và sắp kết hôn với Mạnh, một doanh nhân thành đạt. Duy chỉ là chàng trai 17 tuổi trong thân xác của một người đàn ông 32, liệu anh chàng có thành công trong việc nối lại mối tình đầu? muốn biết thì ra rạp xem phim.
yep… và mình đã đi xem phim.
mình xem với dư âm còn lại của Tháng Năm Rực Rỡ khởi chiếu hai năm trước. Tháng Năm Rực Rỡ là một phim tốt và mình đã rất thích phim đó, vậy nên khi nghe Nguyễn Quang Dũng ra mắt phim cộng với trailer màu sắc coi bộ khá ổn thì mình khá mong chờ, nhưng có vẻ như kỳ vọng càng cao thất vọng càng lớn kết quả là mình thấy… choáng sau khi xem xong phim.
phim không có gì cả, không có cảm xúc, không liền lạc, không có chemistry, vài miếng hài để vớt vát cũng không mấy có duyên, nếu không muốn nói là hơi thô lỗ. một bộ phim nói theo ngôn ngữ bình dân là “trớt quớt” (!)
một bộ phim hay hoặc không hay, lỗi thường sẽ nằm ở kịch bản đầu tiên trước khi kể đến những yếu tố khác như diễn xuất, quay phim, dựng phim… mình đã thử phân tích xem lỗi nào trong riêng kịch bản khiến bộ phim này lại tệ như vậy và thấy một vài vấn đề lớn
1- phim thiếu mâu thuẫn trầm trọng. nhân vật chính là Duy không hề vấp phải trở ngại đáng kể nào, trừ lần duy nhất của nữ chính ở đoạn cuối. Duy tỉnh dậy được tút tát đẹp trai, bạn bè chăm sóc, muốn đi học liền có học bổng, muốn đi làm để gần Pha Lê lập tức được nhận, muốn tới nhà Pha Lê chơi không ai cản trở, hẹn Pha Lê ra ngoài chơi trong giờ làm phát một được luôn…. cuộc sống thật dễ dàng với Duy. vậy thì… làm gì có gì hấp dẫn để xem? tưởng tượng bạn xem phim về một người quyết tâm làm giàu, vừa ra đường mua tờ vé số trúng luôn độc đắc, vậy còn gì để xem, còn gì để hồi hộp.
2- nữ chính và nam phản diện quá thiếu cá tính. chút màu sắc đã dồn hết cho các nhân vật phụ là những cây gây hài của phim. phim Việt mình gặp vấn đề này rất nhiều, rất nhiều lần đi xem phim xong người ta sẽ nhớ đến những nhân vật phụ duyên dáng hài hước, trong khi nhân vật chính đáng lẽ cần được chú ý thì lại mờ nhạt tan biến nhanh như một cú búng tay của Thanos. nhân vật chiếm spotlight ở đây là Bình (Hoàng Phi) và anh bạn quân sư (Kay Trần). còn nữ chính Pha Lê? sau 15 năm thì một cô gái cá tính, vô rừng chụp khỉ của ngày trước đã bị bánh bèo hóa một cách không thương tiếc. so ai đẹp hơn ai ở công ty ? really ? yêu thương không rõ ràng. chia tay dễ dàng. một bạn trong rạp mình sau khi xem xong đã nói là “dễ dãi. quá dễ dãi.” rồi thì anh chàng Mạnh bạn trai hiện tại của Pha Lê cũng chẳng khá hơn. giống như biên kịch tạo ra anh chỉ để cho đủ tuyến phản diện hay sao ấy. anh không có hồn, một chút cũng không có. anh nói chuyện với người yêu hay anh đang trả bài, không phân biệt được.
3- đoạn kết, mình sẽ không spoil đoạn kết, tuy nhiên ngắn gọn mà nói là nó được làm rất ẩu. giải quyết cho có chứ không thỏa mãn. nhân vật thay đổi đột ngột không lý do hoặc lý do không thuyết phục. không có một phân đoạn |hình ảnh| nào |thể hiện| là hai người yêu nhau nhưng cuối phim thì đạo diễn bảo vậy đó, hai người đó yêu nhau đó, hãy chấp nhận đi !? ừ thì chấp nhận thôi nhưng không thấy thuyết phục.
4- thoại. mình bị sốc thoại. mình mới xem Unbreakable thoại quá hay, nói câu nào thấm câu đó tự nhiên qua đây mình không khỏi bị sốc. đành rằng văn nói tiếng Việt rất khó để viết ra những câu thoại hay nhưng mà thoại phim này thực sự quá dài dòng và quá sến. trời ơi !
… (thôi không chê nữa không sẽ bị nói là soi mói)
hmmm? vậy không có chỗ nào đáng khen hết hả ?
okie có. có nhạc do Đức Trí làm. cũng tạm, thua so với thời Tháng Năm Rực Rỡ nhưng nhìn chung ổn. mình thích bài hát khi Duy về căn nhà cũ nghĩ về Pha Lê. chỉ vậy thôi. không còn gì khiến mình muốn khen hết.
phim làm mình thất vọng nhiều. nó cho mình cảm giác như đang xem phim của một đạo diễn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm chứ không phải là người đã làm nhiều phim như Nguyễn Quang Dũng. có thể nói từ Tháng Năm Rực Rỡ qua Ước Hẹn Mùa Thu là một bước lùi đáng tiếc. vô cùng đáng tiếc ! -

“đây là buổi sáng đầu tiên mà tôi nhớ mình đã không thức dậy và cảm thấy… một nỗi buồn”.
David Dunn đã nói như thế. anh ấy là một siêu anh hùng và anh có một nỗi buồn vào mỗi buổi sáng. mình nhớ mình đã sững sờ thế nào khi nghe câu thoại này. cảm giác như ai đó đã đưa cánh tay của họ xuyên qua ngực mình, bóp chặt lấy trái tim mình, kéo ra, vặn xoắn mấy vòng sau đó thả về vị trí cũ, làm mình tỉnh ngủ. tại sao vậy? vì mình cũng có một nỗi buồn vào mỗi buổi sáng chăng?
dành cho mọi người đang thắc mắc David Dunn là ai: anh là nhân vật chính trong bộ phim Unbreakable (2000) – phim đầu tiên mở cho chùm 3 phim siêu anh hùng của đạo diễn M. Night Shyamalan, ông đạo diễn mà tên tuổi gắn liền với những cú twist; 2 phần phim tiếp theo là Split (2016) và Mr. Glass (2018).mình biết giờ này cả thế giới đang nói về Endgame, đang tiếc thương cho một Iron Man – Tony Stark. tuy nhiên, mình lại muốn dành post này để nói về Unbreakable và David Dunn, phim hay nhất, đối với mình, trong thể loại siêu anh hùng với nhân vật mình yêu mến nhất.
mình cũng rất cảm tình với Iron Man nhưng mình thích David Dunn hơn. có lẽ nó đến từ cách xây dựng nhân vật, 2 bộ phim 2 nhân vật có cách xây dựng khác nhau.
khi xây dựng Iron Man, Marvel muốn khán giả ngưỡng mộ nhân vật nhiều hơn là đồng cảm với nhân vật. một Tony Stark tự do, đạp đổ mọi khuôn khổ, hài hước, thông minh – làm một bộ suit biết bay trong hang đá, có một trái tim nhân hậu – bỏ không làm vũ khí nữa sau khi chứng kiến nó làm chết nhiều người và chút ngông cuồng phút cuối khi chẳng hề có ý định che dấu mình là Iron Man. một Tony như thế làm người xem ngưỡng mộ. Tony là phiên bản họ khát khao trở thành và thường không bao giờ có thể trở thành. Tony hay đấy nhưng Tony rất xa.
David Dunn thì ngược lại. M. Night Shyamalan xây dựng nhân vật này một cách gần gũi. David là một người bình thường, anh làm bảo vệ ở sân bóng, anh có một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc đang trên bờ vực gãy vỡ và có một nỗi buồn cứ chờ mình mỗi sáng. khả năng đặc biệt của David Dunn nằm ở trực giác – anh có thể chạm vào một người và biết được điều gì xấu đã xảy ra hay sắp xảy ra, anh không đau ốm và có thể nhấc hay bẻ cong được vật nặng, tuy vậy anh cũng có kryptonite của mình đó là nước. anh không phải là người bình thường, hẳn rồi anh là siêu anh hùng mà, nhưng khán giả thấy mình trong anh, khán giả muốn biết tại sao anh thấy buồn.
Elijah: “và nỗi buồn nho nhỏ vào mỗi sáng mà anh đã nói? tôi nghĩ tôi biết nó là gì. có lẽ là vì anh không đang làm điều mà anh đáng ra nên làm”.
lại một câu thoại nữa làm mình knocked out. “what a movie,” mình nghĩ.
đối với mình phim này không phải là về siêu anh hùng hay siêu phản diện như nhiều người vẫn nói. toàn bộ bộ phim là một cuộc hành trình tìm câu trả lời cho câu hỏi: tôi là ai? tại sao tôi lại tồn tại trên thế giới này? và rằng tôi phải làm gì đây?
đây là một bộ phim về: self acceptance – chấp nhận bản thân, mình chắc chắn. đạo diễn đã nêu quan điểm rất rõ ràng qua chuyện phim: nếu anh không thể chấp nhận bản thân mình, nếu anh cố gắng trốn tránh thì anh sẽ kết thúc bằng việc gây tổn thương cho người khác, cho chính mình và anh sẽ không bao giờ được hạnh phúc. nỗi buồn sẽ ở đó, đến suốt đời anh.
nhân vật chính David Dunn đã cố lờ đi việc anh có một sức khỏe phi thường, anh giả vờ như nó không ở đó, anh làm một người bình thường, lập gia đình, nghĩ rằng điều đó sẽ giúp anh hạnh phúc. kết quả? gia đình anh suýt nữa thì tan vỡ. khi anh không chấp nhận chính mình, một cách vô thức cách anh hành xử sẽ đẩy những người thân của mình ra xa.
nhân vật phản diện Elijah bị bệnh xương thủy tinh, xương của ông rất giòn và dễ vỡ, dành phần lớn thời gian trên giường bệnh hoặc xe lăn và tự hỏi tại sao Chúa lại sinh ra một đứa như mình. câu hỏi về sự tồn tại đã ám ảnh Elijah, ông đã làm chết rất nhiều người trước khi tìm ra câu trả lời, và chỉ khi tìm được rồi ông mới ngừng lại.
Elijah: nói cho tôi nghe David. Khi anh thức dậy sáng nay nó có còn ở đó không? nỗi buồn ấy?
David: không.
Elijah: tôi nghĩ giờ là lúc chúng ta bắt tay.
một cái kết hoàn toàn thỏa mãn. thoại của phim rất hay, mình đã wow rất nhiều lần. nó tinh tế không chỉ ở từ ngữ nói ra mà còn nằm ở những chỗ dừng của nhân vật nữa. sự im lặng luôn nói lên được rất nhiều điều.
đối với mình đây chính xác là một bộ phim hay với thông điệp sâu sắc được truyền tải một cách nhẹ nhàng (nhưng hiệu quả). yep, mình thuộc style thích phim có thông điệp. một bộ phim không có gì cả sẽ làm mình chấm hỏi: ơ, rồi sao? hoang mang lắm.
phim kết lại. David không còn là David của ngày trước nữa, anh đã chấp nhận mình và làm điều anh biết anh sinh ra để làm. David đã không còn buồn nữa.
rồi thì còn bạn đó, người xem ạ ?
(làm phim là như thế này nhỉ, cái ông đạo diễn này…) -

thời tiết hôm nay đẹp thật.
rất hợp để yêu, để lên thư viện, để đi nhà sách. hợp để ra hiên ngồi hóng gió, nhìn lá bay, pha một tách trà hay một ly cà phê, nhâm nhi vài miếng bánh. nghe một bản nhạc hay đọc một bài thơ. làm gì cũng được. làm gì đó cho mình.
chúng ta đã trải qua một tuần thật dài, ai đó có thể đã trải qua những cuộc chia tay, những nỗi buồn, hụt hẫng hay thất vọng, cãi vã hay giận hờn… mệt rồi đúng không?
tớ tha thiết chúng ta – tớ, những ai đã thích trang (và chưa bỏ thích), những ai vô tình đọc được những dòng này – dành ngày hôm nay, đối đãi thật tốt với bản thân. sẽ thật uổng tiết trời thật đẹp này, nếu không làm vậy.
dù thế nào, tớ mong mọi người vẫn luôn giữ được nụ cười, luôn nhìn thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé, và đừng bao giờ đánh mất hy vọng (có lẽ đây là lẽ làm phim sau này của tớ)
một ngày chợt thấy thương yêu và muốn cảm ơn tất cả.
tớ sẽ viết trở lại, tối nay. trước đó tớ sẽ đi mua một miếng bánh nướng phết mật ong. tự nhiên thấy thèm một miếng bánh nướng phết mật ong. -

1. hỏi: Cua Lại Vợ Bầu vs. Trạng Quỳnh, phim nào hay hơn ?
đáp: Trạng Quỳnh dở hơn.
2. hỏi: nếu phải chọn 1 phim Việt để coi Tết này, lựa phim gì?
đáp: Cua Lại Vợ Bầu; ít ra không có cảm giác muốn lấy lại tiền vé.
3. hỏi: cùng câu hỏi trên nhưng mở rộng ra cho cả 2 phim TQ nữa thì chọn tựa gì ?
đáp: chắc chắn là Tân Vua Hài Kịch của Châu Tinh Trì.
vậy nhé. cho những bạn nào muốn ra rạp xem phim Tết mà còn phân vân giữa các lựa chọn hoặc/và đang mông lung giữa những ồn ào bên lề của Trấn Thành với ekip phim Trạng Quỳnh.
———————–
mới đầu năm 2019 làng phim Việt đã có drama.
xuất phát từ một status bảo vệ phim Cua Lại Vợ Bầu của Trấn Thành với những lời lẽ khá từ tốn và có thể hiểu được, đến những suy diễn và trách móc của phía sản xuất Trạng Quỳnh. rồi thì báo chí vào cuộc. chuyện có thể dừng lại ở một chiếc status nay thành 4, 5 bài báo – cập nhật mỗi ngày.
thật ra không khó hiểu khi Trấn Thành tâm huyết với Cua Lại Vợ Bầu hơn Trạng Quỳnh, dù cả 2 phim anh đều có mặt.
thứ nhất về vai trò trong phim Cua Lại Vợ Bầu, Trấn Thành đảm nhận vai chính. nhân vật của Trọng Thoại là hình ảnh trước nay người ta chưa thấy ở Trấn Thành, có thể xem là một sự đột phá về hình tượng. anh chàng không phải tuýp chọc cười mà thuộc kiểu có nội tâm. một nhân vật có thể gọi là có chiều sâu tâm lý, trong suốt bộ phim nhân vật của anh buộc phải thay đổi, buộc phải hy sinh nhiều lần cho người mình thương. phim này, người đóng vai trò chọc cười chính là vai của Mạc Đăng Khoa, vai của Trấn Thành thuộc diện vô cùng chuyên chính :)) trong khi đó ở Trạng Quỳnh, Trấn Thành chỉ là anh chàng Xẩm khù khờ không hơn không kém, anh chẳng làm gì khác ngoài chọc cười khán giả và hết. xét với một người diễn viên, ai lại chẳng thương mến những vai diễn có nội tâm hơn.
chưa kể Trấn Thành còn là nhà đầu tư của Cua Lại Vợ Bầu nữa. điều này hẳn là ảnh hưởng nhiều.
về chuyện phim và mức độ chỉnh chu của hai bộ phim, khẳng định Cua Lại Vợ Bầu có đường dây hoàn chỉnh hơn với vài cú twist nhẹ, dù có hai tình tiết quan trọng của chuyện phim lại chỉ được giải quyết qua loa vụng về bằng những đoạn hồi tưởng. vấn đề của Cua Lại Vợ Bầu là mạch phim không được phát triển, phim là chuỗi những mâu thuẫn có mức độ ngang nhau làm người xem nhàm chán. có thể hình tượng mạch phim là một mũi tên nằm ngang chứ không phải là một đường dốc đi lên, để rồi đi đến cao trào. tuy thế phim Trạng Quỳnh còn gây thất vọng hơn, vì ngoài cái mác cổ trang và lấy tích cổ để xây dựng câu chuyện ra thì mạch phim hoàn toàn bị đứt gãy và những tình tiết được xây dựng, một là thô thiển, hai là ngây ngô như phim trẻ con. chính xác như những bài review trên các trang phim, những tình tiết gây cười của Trạng Quỳnh (liên quan đến chuyện đồng tính và cưỡng hiếp) hoàn toàn không hề gây cười mà chỉ gây phản cảm, thô thiển, dơ đến mức khó lòng chấp nhận. phim để mác 13+ nhưng chắc các nhà làm phim đã quá dễ dãi đối với phim mình.
xét diễn xuất thì Trấn Thành đóng trong Trạng Quỳnh tốt hơn, anh Xẩm cân team vì những nhân vật còn lại quá sức gượng gạo, có lẽ vì vai hài nên anh không cần diễn nó cũng ra rồi. Trấn Thành trong vai Trọng Thoại thì gồng cứng quá mức, anh và Anh Tú vai Quý Khánh, cả hai đều căng, diễn xuất rất không tự nhiên, may có các vai phụ khác duyên dáng đỡ lại. tóm lại, diễn xuất của các nhân vật chính là điểm trừ lớn của cả hai phim.
kết luận lại rằng Cua Lại Vợ Bầu không hay, một bộ phim với mô tuýp bình thường, một kiểu phim an toàn, không đột phá; nhưng Trạng Quỳnh lại càng dở hơn một bậc, và Trấn Thành có thương yêu bộ phim Cua Lại Vợ Bầu cũng là hợp lý.
mình thật sự tiếc cho Trạng Quỳnh. bối cảnh cổ trang và nhân vật Trạng là hai điểm thú vị sẵn có, nếu được chăm chút và có đội ngũ có tâm hơn thì hoàn toàn có khả năng để cho ra đời một phim hay. nước Việt với non sông hùng vĩ dễ làm người xem xúc động, thêm một bài nhạc màu sắc dân tộc dễ làm dậy lên tinh thần sông núi, chẳng cần chọc cười rẻ tiền, nhà làm phim có thể viết ra một câu chuyện chính kịch hay và truyền cảm hứng cho con cháu nước Nam. tiếc rằng họ đã quá coi thường người xem, coi thường khả năng cảm nhận và trí thông minh của khán giả Việt, làm ra một bộ phim còn thua mấy phim cổ tích hồi xưa. vậy thì đừng hỏi tại sao người Việt không còn muốn xem phim Việt nữa.
một ngày đầu năm phim hay thì ít mà kịch hay thì nhiều! -

anh bạn !
nếu anh đang quá mỏi mệt với hiện tại, anh thấy cả thế giới như quay lưng với mình, chẳng còn ai yêu thương mình nữa, anh thấy thế là đủ, thêm một phút tồn tại trên cuộc đời cũng chỉ là thêm một phút khổ đau và anh quyết định kết thúc những phút giây kia sớm chừng nào tốt chừng đó…
chờ đã.. anh bạn
liệu anh có đang quá quẩn quanh trong vùng tối của tâm trí mình, nếu anh có thể mở rộng đầu óc nhìn bức tranh bằng một hướng khác, có thể anh sẽ thấy một luồng sáng ở đâu đó, thứ ánh sáng của yêu thương mà ở góc đằng kia anh không thấy được. và cho dù mọi thứ có nổ tung ra, tan tác, thì những mảnh vỡ cũng sẽ bằng một cách nào đó rơi xuống và sắp xếp lại theo một trật tự khác, không như cũ nhưng cân bằng hơn.
rồi anh sẽ thấy, pháo hoa trên bầu trời vẫn rực rỡ biết bao (và hình ảnh cô gái anh yêu đứng trên cầu dưới khung cảnh đó là một tuyệt tác của tạo hóa).
đó là thông điệp của phim Linh Hồn Tạm Trú (Homestay). mình thật sự thích tên tiếng Anh của nó, thật súc tích. chúng ta là những du khách đang ở trọ trần gian, mà làm du khách thường lúc nào cũng vui cả.
các nhà làm phim đã chọn khai thác một chủ đề có ý nghĩa. tuy nhiên việc làm ra một tác phẩm điện ảnh giải trí với một chủ đề có ý nghĩa không đơn giản như việc chọn nó và chắc chắn là không dễ làm. thật tiếc là họ đã không làm được. trước khi đến xem phim mình đã có sự kỳ vọng nhất định cho tác phẩm vì nó được sản xuất bởi nhà làm phim của Bad Genius, một tác phẩm làm mưa làm gió thị trường phim Thái và cả Việt Nam năm 2017. mình vô cùng thích Bad Genius. tuy nhiên phim lại là một tác phẩm mờ nhạt, thiếu điểm nhấn, thiếu xung đột và cái kết có sự can thiệp của quá nhiều ngẫu nhiên.
phim tạo nên tình huống truyện bằng yếu tố ly kỳ. một linh hồn nhận được phần thưởng là được sống trong thân xác của một cậu bé vừa tự tử, cậu có 100 ngày để tìm nguyên nhân tại sao cậu bé kia tự tử. và tiếp đó là hành trình 100 ngày tìm ra sự thật của cậu. thực chất chỉ là vài ba ngày cuối cậu mới tập trung vào nhiệm vụ chính, còn trước đó là một chuỗi những hạnh phúc vui vẻ, bởi lẽ cậu bé linh hồn bước đến thế gian một tờ giấy trắng và cậu đón nhận những điều đến với mình bằng một cách không thể trong trẻo hơn. mà cũng chính vì vậy mà gần như nửa phim bạn sẽ có cảm giác như mình đang xem phim tình cảm học đường, trong khi mở đầu phim nhà làm phim tạo ra không khí của một bộ phim giật gân, rồi gần cuối phim bạn sẽ cảm thấy có chút hồi hộp nhẹ và một cái kết có phần sến.
phim không có nhân vật ấn tượng, kể cả nhân vật chính. lại câu chuyện vì cậu chàng là một tờ giấy trắng nên cậu ấy không có một cá tính điển hình. những nhân vật còn lại cũng thế, chỉ là một nét phát mờ trên tổng thể bức tranh vốn dĩ đã không có nhiều nổi bật. nhà làm phim không cho họ cá tính, không làm họ đáng nhớ và thế là tất cả trôi tuột. những câu chuyện phụ rời rạc được giải quyết hời hợt, câu chuyện về cô bé học trò, nó có ý nghĩa gì nhỉ. rồi cả câu chuyện của người mẹ nữa. sẽ không quá nếu nói rằng ngoại hình của nhân vật chính là yếu tố chủ đạo để cân phim, bỏ yếu tố ấy ra bộ phim sẽ không còn gì nhiều để khán giả nhắc đến. phim chỉ nằm ở mức trung bình.
tuy nhiên, mặc dù phim không hay, khán giả vẫn có thể cân nhắc đi xem phim này. lý do: phim có giá trị an ủi. những tâm hồn đang ủ dột có thể tìm thấy cho mình một niềm vui nhỏ sau khi xem xong, đoạn tình cảm học đường cũng coi như là dễ thương, nhân vật chính với nụ cười tươi và sáng, tạm tính là một điểm cộng, và có thể sự ủ dột sẽ biến mất nếu như ta nhận ra rằng chúng ta chỉ đang lưu trú và dạo chơi ở thế giới này, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé trong một chuyến đi chơi, kể cả những vấn đề của chúng ta. -

.với nhiều tình yêu và sự tôn trọng dành cho điện ảnh..
giờ mới chỉ là tháng 8, còn đến tận 4 tháng nữa mới kết thúc năm 2018, nhưng nếu ai hỏi mình: phim Việt nào hay nhất 2018? thì mình sẽ tự tin trả lời rằng đó chính là Song Lang. và mình nghĩ là mình đúng. đã lâu rồi mình mới cảm nhận được cái sự “đã” khi ra rạp xem phim, mà đặc biệt hơn là điều đó lại đến từ một bộ phim Việt. mình nhớ rằng mình chưa từng dùng từ “hay” cho một phim Việt nào, Song Lang chính là bộ phim đầu tiên (vốn liếng phim Việt của mình không nhiều và xui rủi thế nào những phim mình xem nó đều dở hoặc chỉ dừng ở mức xem được chứ chưa đến điểm hay).
thế mà qua nay mình nghe tin phim không được đón nhận nhiều ở rạp. bạn mình bảo thấy khoảng nửa số khán giả bỏ về giữa chừng, có người nói có suất chiếu chỉ có 2 người xem và doanh thu thì thua xa Chàng Vợ Của Em. nghe thật buồn, vì thực sự phim xứng đáng được công nhận nhiều hơn.
Song Lang trước hết ghi điểm bởi sự văn minh của nó, hay của đạo diễn. không chiêu trò câu kéo rẻ tiền, không ồn ào showbiz, phim mộc mạc (mà tinh tế) như một khúc cải lương.
có những cuộc gặp gỡ trong đời có ý nghĩa hơn những cuộc gặp gỡ khác. có những người ta gặp để lại dấu ấn trong ta nhiều hơn những người khác. và Song Lang kể về cuộc gặp gỡ như thế. cuộc gặp giữa một tay giang hồ chuyên đòi nợ thuê Dũng “Thiên Lôi” (Liên Bỉnh Phát) và con nợ của anh, Linh Phụng (Issac), một bên là võ biền sai đâu đánh đó, một bên là nghệ sĩ hiền lành thư sinh. tưởng khác nhau một trời một vực, nhưng giữa họ lại có một sợi dây kết nối vô hình, đó chính là cải lương. cả hai thật ra đều mang trong mình một tâm hồn nhạy cảm và biết rung động và xót thương trước cuộc đời. Dũng sẽ tiếp tục cuộc đời đòi nợ thuê của mình nếu anh không gặp Linh Phụng, chính Linh Phụng đã đem đến chút ánh sáng cho cuộc đời u ám của anh, cho anh hy vọng vào một điều gì đó tốt đẹp, điều vẫn còn chưa đến nhưng như đã chừng hé lộ.
mọi người đừng lầm, vai của Issac không phải là vai chính, chỉ là thứ chính. nhân vật chính của phim chính là Dũng “Thiên Lôi”, nhân vật được xây dựng rất có chiều sâu và tạo được sự đồng cảm. trước hết, xét trên khía cạnh một tay giang hồ, anh không có cái kiểu chợ búa mà có gì đó anh hùng mã thượng. anh không hù dọa, anh nói là làm, sòng phẳng rõ ràng, thiếu nợ là phải trả. anh đánh người, anh đập phá, nhưng anh nói chuyện lại nghe rất lịch sự, như lúc anh nói với chủ tiệm trò chơi. anh giải quyết chuyện nào ra chuyện đấy. anh giang hồ đấy, nhưng anh biết gọt ổi cho hai đứa nhỏ. anh giang hồ đấy, nhưng anh biết rung động trước nghệ thuật. anh chửi thề là thế, mà anh khóc cũng ngon lành. anh đã từng có một tuổi thơ hồn nhiên và lớn lên trong cái nôi nghệ thuật, là do cuộc đời đẩy anh xa rời nó. anh không chỉ có lớp vỏ sần sùi, còn nhiều hơn thế ở đằng sau lớp vỏ kia. điều đó khiến khán giả thương anh nhiều hơn là trách anh.
để xây dựng được một nhân vật chính như vậy, biên kịch hẳn là phải dụng công rất nhiều. mà không chỉ có nhân vật, phim này xét về chi tiết lẫn tổng thể có một kịch bản vô cùng chặt chẽ. rất ít sự ngẫu nhiên mà luôn có nguyên nhân cho các kết quả. luôn có câu trả lời cho các câu hỏi được đặt ra. mà không phải trả lời liền đâu nhé. biên kịch/đạo diễn luôn có một sự trì hoãn nhất định trước khi đưa ra các câu trả lời. một kiểu nhấn nhá trong phim. ảnh để cho người ta tự hỏi, để người ta đoán một xíu, rồi lúc sau khi người ta hơi quên quên rồi thì ảnh đi trả lời, rồi để cho người ta “à, ra thế”. chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời Dũng “Thiên Lôi”? tại sao Linh Phụng đêm đó ngồi uống 2 chai bia? Dũng “Thiên Lôi” gạch chân câu gì trong sách vậy?… tất cả đều kiểu: chờ đó, lát tui nói cho nghe. một kiểu tinh tế.
rồi thì những khung hình. nếu đã nhắc đến sự tinh tế, ta không thể nào bỏ qua khía cạnh này. những khung hình với phần hình ảnh phong phú, được chăm chút kỹ lưỡng, có tâm, đến từ một tâm hồn biết rung động. mình không nói quá đâu. cứ tạm cho là phần hình ảnh này đến từ việc phim lấy bối cảnh của những năm 80 nên cần có những vật dụng của những năm 80 đi. cứ cho rằng chiếc tivi màn hình vuông, chiếc loa phường, bếp dầu, gác-măng-giê, máy chơi điện tử bấm… tất cả những đạo cụ đó xuất hiện trên phim là đến từ anh đạo diễn mỹ thuật làm việc có tâm và làm tốt nhiệm vụ của mình đi. cứ cho là thế, thì khung hình của phim vẫn có những nét chấm phá đến từ sự nhạy cảm của anh đạo diễn: cách Linh Phụng thắp nhan xong hít hít hơi nhan để lấy may trước khi lên sân khấu, cảnh hai người mù hát rong ở quán ăn, hay cách anh để cho những âm thanh đời thường vang lên trong khu xóm của Dũng “Thiên Lôi” – những âm thanh mang hơi thở của Sài Gòn thời đại đó… nếu không rung động, không quan sát, thử hỏi sao có được những điều này. thầy mình bảo, muốn khán giả rung động 1 thì nhà làm phim phải rung động 100. và mình đã rung động.
đây không phải là phim về tình yêu đồng tính. nhớ nhé. không phải như Hot Boy Nổi Loạn. không có một nụ hôn nào cả. nhiều nhất là cảnh 2 chàng trai đứng bên cửa sổ và uống rau má. tình cảm giữa Dũng là Linh Phụng chưa phải là tình yêu, nó gần chạm đến tình yêu, có thể gọi là cảm tình sâu sắc. có một cảnh bị cắt ở phân đoạn cửa sổ, gây trúc trắc một chút cho mạch truyện nhưng mình đoán với cái kiểu nhấn nhá, nấn ná như anh đạo diễn thì khả năng cao là suýt hôn mà thôi. phải là “suýt” thì người ta mới tiếc, mới gây thương nhớ, mới ám ảnh, mới day dứt. cho người ta ít ít thì người ta mới thèm (lời của Leon Quang Le).
mình không dám bàn về cải lương trong phim. mình không thuộc thế hệ của cải lương, nó thuộc thời mẹ mình. trích đoạn cải lương trong phim theo mình nhớ chia làm 3 phần, có phần hơi dài và lặp lại về mặt hình ảnh. nhưng mà đến lúc mình gần cảm giác như nó dài quá thì đạo diễn sẽ cho chuyển đoạn với phần nhạc khá hay nên thành ra lúc xem cũng dễ chịu chứ không quá nhàm chán.
cũng xin nói thêm rằng đây không phải là phim thị trường truyền thống, còn có phải là phim nghệ thuật hay không thì mình không biết. phim không đặt ra một mục tiêu cụ thể nào cho nhân vật theo đuổi, không có một cái giá phải trả rõ ràng nào nếu nhân vật không đạt được mục tiêu, phim là về một ngã rẽ trong cuộc đời của một anh giang hồ gốc cải lương, một cuộc gặp gỡ giữa anh và một anh chàng khác khiến cuộc đời anh thay đổi. phim vì thế có một nhịp điệu nhẹ nhàng từ tốn, chậm mà không lê thê dài dòng. khán giả có lẽ nên chuẩn bị tâm lý một chút, không nôn nóng mà từ từ thưởng thức, để bộ phim đưa mình đi, hãy kiên nhẫn cho đạo diễn 110’ để nghe ảnh kể về cuộc đời của Dũng “Thiên Lôi”. rồi bạn sẽ thấy nó rất cảm xúc.
mình đã viết dài thế này rồi. chỉ mong ai chưa xem mà đọc bài của mình thì ra rạp xem phim. mình tha thiết mong phim có doanh thu tốt để sau này còn có phim hay mà xem.
*mình của nhiều năm sau với suy nghĩ và cách nhìn nhận thay đổi, đã không còn thấy Song Lang hay như thế nữa. nhưng mình vẫn để bài này ở đây, vì nó là cảm nhận thật của mình thời điểm đó.* -

mình yêu những cái nắm tay. nó rất đặc biệt.
không mãnh liệt như những nụ hôn, cũng không quá ấm áp như những cái ôm, những cái nắm tay rất trầm.
nó im lặng nhưng nói lên nhiều điều. một hành động nhỏ nhưng mang giá trị cam kết vô cùng lớn.
việc nắm tay, đối với nhiều người, là chỉ dấu về sự sở hữu. nhìn hai người nắm tay nhau trên phố, ta biết rằng họ là của nhau. mình đồng ý, nhưng mình thích hiểu nó bằng một nghĩa nữa. mỗi khi mình thấy hai người nắm tay trên phố, đây là 5 chữ mình nghe được: “tớ sẽ ở bên cậu.”
tớ sẽ ở bên cậu những lúc vui, những ngày nắng, trong những chuyến đi chơi.
và…
tớ cũng sẽ ở bên cậu những lúc không vui lắm, những ngày muốn kiếm chút nắng cũng khó khăn, những chiều mệt nhoài chỉ có tiếng thở dài. ở bên cậu những ngày gió tới, ngày thế giới đánh vào chúng ta, những ngày cậu khóc. sẽ có những ngày đó, tớ sẽ ở bên cậu, mình cùng nhau vượt qua.
đó là bản dịch của mình. và mình thích bản dịch này.
vì cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng (điều này không mới, mình cũng không phải là người đầu tiên nói).
yêu nhau cũng thế, không phải lúc nào cũng là nô đùa hạnh phúc. không phải lúc nào cũng lung linh như trên mạng, mình đọc sách cho nhau nghe, người đàn ta hát, “mình ôm nhau ngủ mặc kề đời ngoài kia.”
đời sẽ chẳng để mình mặc kệ. nó sẽ đánh cho mình vài cái, làm mình mất chút máu, khiến cho mình mệt đến đứt hơi. rồi thì lúc này, mình nắm tay tiếp cho nhau chút sức mạnh, mình cùng nhau vượt qua.
.
.
.
mà lỡ nếu không qua được thì thôi,
buông tay.