các nhà làm phim người Hàn đôi khi còn Mỹ hơn cả người Mỹ, họ biết điều gì hiệu quả cho một bộ phim thương mại, điều gì cuốn hút khán giả, mà phim này là một điển hình.
một mục tiêu và động cơ rõ ràng cho nhân vật chính diện và phản diện, một bên đi tìm con gái và một bên là tìm và giết nhân vật chính và mọi người liên quan đến anh ta.
phản diện mạnh ngang ngửa (và điên hơn) nhân vật chính giúp bộ phim có sự cân bằng và hồi hộp nhất định, chứ không phải kiểu phim bom tấn của Mỹ chưa xem cũng biết là vai chính thể nào cũng sống đến cuối phim và qua phần khác.
liên tiếp những pha hành động (attack) và phản đòn (counter-attack) diễn ra giúp tăng kịch tính của bộ phim. ở phim này các ranh giới giữa các hồi mờ đi vì các tình huống diễn tiến mượt mà.
phim không cố gồng để lồng ghép thông điệp, nhưng cách xây dựng nhân vật phụ anh chàng chuyển giới thể hiện cái nhìn nhân văn, trong thế giới phim đầy máu lạnh thì anh (hay cô) hiện ra là một nhân vật người nhất, tình cảm nhất. nhân vật chính cứu được con mình cũng nhờ cô cả.
phần action của phim làm rất tới, đủ các thể loại, từ dao cho đến súng, cho đến mìn, cháy nổ đua xe… đoạn action phần cuối náo loạn khu chợ ở Thái là một đoạn khó nhưng đã được các nhà làm phim làm tốt. có chút khâm phục! hành động trong phim này xem sướng hơn Bán đảo.
phim không được PR nhiều nên có phần lép vế hơn so với TENET và những phim khác, thành ra doanh thu không được tương xứng với chất lượng. nếu cuối tuần mấy bạn muốn ra rạp mà chưa biết chọn gì thì Ác quỷ đối đầu là một lựa chọn tốt. CGV thứ 4 vui vẻ !
an ordinary someone
nothing fancy
- blog (53)
- film (15)
- tác giả khác (1)
- truyện ngắn (2)
recent posts
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-

-

một cú máy dài đi chầm chậm giới thiệu xuyên suốt hoạt động, cuộc sống của những người da đen trong khu làng, rồi đột ngột dừng lại ở nhân vật chính nằm vắt ngang trên ngựa, cô vừa bị bắt lại sau một nỗ lực bỏ trốn. đằng xa, ta thấy một cô gái da đen nữa vẫn ngoan cố bỏ chạy và số phận của cô ấy kết thúc với một viên đạn vào đầu.
mở phim ấn tượng, hình ảnh kết hợp với âm thanh tốt, khắc hoạ rõ không phim và mâu thuẫn giữa các bên.tiếc thay phim chỉ ổn ở 45’ đầu. phần còn lại là sự lỏng lẻo khó có thể chấp nhận được. nhịp phim gần như đứng hẳn ở phân đoạn quá khứ. những đoạn chit chat vô hồn và màn hù doạ hú hoạ. chắc khán giả sẽ sợ ?!
có thể thấy rõ ràng dàn nhân vật phụ ở quá khứ là kiểu tô vẽ cho có, không có chất người. biên kịch không hề đầu tư.
phim từ nửa sau trở đi trượt dài, đầy rẫy lỗ hổng và sự dễ dãi.sao nhân vật chính không giết tên đó ngay từ đầu? tụi phản diện đến phút cuối sao lại yếu không hiểu được? ơ thế không ai canh gác à ?.. hàng loạt những điểm vô lý, không cần soi cũng thấy. và khi kịch bản đã lỏng lẻo thì bao nhiêu tuyên ngôn hay thông điệp cũng đều trở nên sáo rỗng hết cả. người ta nhét chữ vào thoại của nhân vật rồi nói phim tôi truyền tải thông điệp ? không có đâu.
nếu bạn đang phân vân có nên xem nó hay không lời khuyên là nên tiết kiệm 100k hoặc chọn phim khác.
trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ mình đang xem TENET 2. phim có xoay khán giả nhè nhẹ về các mốc thời gian. trên đường về ngẫm lại thì câu quote khá thú vị, vừa dẫn dụ vừa hé lộ.“the past is never dead. it is not even past.” (William Faulkner)
nhưng mà, chỉ vậy thôi. -

(ghi lại sau khi đọc Nhím thanh lịch – Muriel Barbery)
mình vẫn luôn tin rằng trong mỗi người tồn tại một nhu cầu gọi là nhu cầu được nhìn thấy. đây là một nhu cầu cơ bản, và người ta sẽ thấy cô đơn, thậm chí bất hạnh khi không có ai ở đó để thấy họ.
hôm nay mình nghĩ thêm một chút về việc thấy gì và nhu cầu này có khác biệt giữa các cá thể hay không.
những người càng nhìn thấu mình bao nhiêu thì càng mong muốn được nhìn thấy bấy nhiêu và nỗi cô đơn lại càng đậm đặc hơn nếu nhu cầu đó không được đáp ứng.
xét cho kỹ thì đây đích thị là một cái vòng luẩn quẩn đầy mâu thuẫn. mâu thuẫn ở chỗ bản thân họ muốn được nhìn thấy nhưng lại đi che giấu quá sâu, yêu cầu đối tượng quan sát cần có một tương quan nhất định với đối tượng được quan sát thì mới thấy được những điều ẩn giấu bên trong; và họ thà rằng không ai thấy họ còn hơn là phơi bày bản thân ra với tất cả mọi người, những người không hiểu họ. điều đó còn bất hạnh hơn cả nỗi cô đơn; bởi vì nó khắc sâu nỗi cô đơn. họ chọn im lặng và che giấu đi, rồi lại thầm ước ao ai đó nhìn thấy. (wth!?)giống như chuyện của bà Rénee Michel, nhân vật chính trong Nhím thanh lịch. bà Michel, 54 tuổi, làm nghề gác cổng ở nhà số 7 phố Grenelle, một khu phố dành cho nhà giàu. bà dành phần lớn thời gian của đời mình để đóng vai một người gác cổng giống nhất với hình dung của đa số mọi người về từ này: một bà cô mập mạp, không học thức, không biết gì hơn ngoài việc chuyển mấy gói đồ cho chủ nhân từ những người đưa thư và tưới cho mấy chậu cây trước nhà. người ta thường thấy như thế khi nhìn một người gác cổng già. và bà cũng đáp ứng nguyện vọng, người ta muốn thấy điều gì bà sẽ cho người ta thấy điều đó. bà cất phần riêng tư của mình trong căn phòng nhỏ của mình cùng con mèo Leon. bà hài lòng làm một con nhím trong hang. có thật là như vậy?
khi sống quá lâu trong một điều kiện hoàn cảnh và đã quen dần với hoàn cảnh đó, người ta ngộ nhận rằng mình đã hài lòng, cho đến khi một ai đó xuất hiện hay một sự kiện ngẫu nhiên nào đó xảy ra, xốc ngược cuộc sống của ta lên gây cho ta những chấn động, khiến các giác quan ta làm việc và ta tự hỏi: phải chăng là hài lòng?một ai đó trong truyện chính là ông Ozu, một người vừa chuyển tới sau khi mua căn hộ ở lầu năm trong tòa nhà bà Michel làm gác cổng. ông Ozu đã thấy bà, bằng ánh mắt của một tâm hồn tinh tế, nhìn xuyên qua những lớp mặt nạ ngu ngơ mà nhân vật chính vẫn tự mình đắp lên. khoảnh khắc họ gặp nhau là một khoảnh khắc xốc ngược hay theo bà Michel đó là một khoảnh khắc thần cảm. sợi dây giữa họ là câu đầu của tiểu thuyết Anna Karenina: “tất cả các gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại bất hạnh theo một kiểu riêng.” bà nói phần đầu và ông hoàn thành nốt câu sau.
(những khoảnh khắc thần cảm như thế khá thú vị tuy hơi cliché. chính mình cũng đã từng tưởng tượng bản thân trải qua một khoảnh khắc thần cảm như thế, có thể là một câu văn, một câu hát, một câu thoại trong một bộ phim… một người sẽ bắt đầu và người còn lại đáp lời. một người sẽ thấy lòng mình rộn rã và khuôn mặt không giấu được nụ cười, sẽ nhìn người trước mặt và cả hai chia sẻ một cảm giác thấu hiểu cùng một niềm vui khôn tả. nhưng thường thì những điều ta tưởng tượng hiếm khi xảy ra. và mình cũng xin được phép cắt mạch tưởng tượng tại đây).
khoảnh khắc thần cảm là sự bắt đầu. nó kết nối hai tâm hồn với nhau và sau đó cho bà Michel cái trải nghiệm mà bà gọi là “quãng phi thời gian của thời gian.” điều mà chưa từng một lần bà cảm nhận được.
cụm từ nghe có vẻ trừu tượng nhưng khi đọc mình nghĩ là mình hiểu được và đoán là bạn cũng vậy. đó là cảm giác xuất hiện khi ta ở bên cạnh một người nhìn thấy mình, cùng trải nghiệm hay chia sẻ với họ một điều gì. là lúc mà thời gian đứng yên và một cách thư thái dễ chịu ta cảm nhận được cái Đẹp. đối với bà Michel là lúc bà cùng ông Ozu uống trà, trò chuyện về tất tần tật mọi thứ trên đời. không nhất thiết phải ở trong tình yêu ta mới có thể cảm nhận được “quãng phi thời gian của thời gian” ấy. đó có thể là một tình bạn. điều kiện cần ấy là nhìn thấy nhau.mình cho rằng các mối quan hệ thường bắt đầu từ đó, việc nhìn thấy nhau. tùy thuộc vào việc thấy nhiều hay thấy ít, riêng tư thế nào mà các mối quan hệ sẽ sâu sắc theo nhiều mức khác nhau. một mối quan hệ bất kỳ sẽ không thể nào kéo dài được nếu hai người mù tịt về đối phương, nếu họ chỉ nhìn mà không thấy (chúng ta vẫn thường thế). khi mọi sự thu hút vẻ bề ngoài rút về nhường chỗ cho những những điều bên trong lên tiếng, bất hạnh sẽ bắt đầu lúc ta thấy rằng mình chẳng thấy gì nhau.
Nhím thanh lịch không hẳn là một cuốn sách mình thích. có rất nhiều chỗ trong ấy mình không hiểu (tất nhiên cũng có những đoạn hay). nhưng nó gợi lại cho mình điều mà mình suy nghĩ đã lâu và cho mình một động lực nho nhỏ để viết về: nhu cầu được nhìn thấy ở mỗi người.
trong đây cũng có một định nghĩa mà mình khá thích: “nghệ thuật chính là cuộc sống, nhưng ở một nhịp điệu khác”.
(p/s: đây không phải là review sách, chỉ là ghi lại để khỏi quên đi. trong truyện còn một nhân vật chính nữa là cô bé Paloma mà mình không nêu ra, vì đây không phải là review sách 🤔)
-

mình đã đi xem phim với một nỗi buồn, một trái tim với nhiều những vết nứt âm thầm đang chờ cơ hội bùng lên. mình đã không mong đợi gì trước khi bước vào rạp. mình chỉ muốn xem một bộ phim Việt của một ekip mình không quen nhưng biết và đoán rằng họ sẽ làm một bộ phim tử tế. có lẽ mình đã hy vọng một chút.
và mình đã nhận được gì? mình đã khóc.. khi xem đến một cảnh trong phim. đó là một điều tốt. cảm giác thật dễ chịu khi ta có thể rớt nước mắt. mình thầm cảm ơn những người đã làm ra một bộ phim thật dịu dàng.
phim đã chạm được đến mình, len lỏi đến những vết nứt của mình, xoa lên đó một liều giảm đau bằng tiếng guitar, bằng lời hát, bằng câu chuyện của nhân vật chính.
đây sẽ là một review phim vô cùng cảm tính (và thiên vị !?).
chuyện phim không có nhiều mâu thuẫn. câu chuyện một chàng trai gặp một cô gái trong một lần đặt cuốc xe ôm, hai người dành cả một ngày để rong rủi với nhau tới những ngóc ngách của sài gòn, kể cho nhau những nỗi đau, những trắc trở và ước mơ của bản thân rồi sau đó chia xa. chuyện phim thế này hẳn không mang tính giải trí. nhưng câu chuyện này đã tạo được sự đồng cảm từ mình, đó là đoạn nhân vật nam chính đi xưng tội hay đoạn ảnh thú nhận với mẹ về quyết định của mình. sự đồng cảm đến dễ nhất khi ta thấy nhân vật trong khó khăn. ta đã thấy nhân vật trong khó khăn. ta đã thấy mình trong nhân vật. phim này mình đoán nếu ai đang buồn đi xem thì sẽ dễ cảm hơn rất nhiều.
chuyện phim không kịch tính nhưng phim có âm nhạc. đây là phim ca nhạc và những bài hát giúp cân bằng lại những điều chưa được. có một lần mình từng nói mình thích những phim ca nhạc rồi đúng không ^^ mình thích tất cả các bài hát trong phim, tất cả đều có lời rất hay và hợp cảnh. phim sử dụng 2 đoạn rap của Đen và DSK, cả hai bài này khi vang lên đều cho mình cảm giác cực kỳ epic (?!) máu nóng chảy rần rần khắp người, xúc động khủng khiếp. còn bài hát trên xe bus thì lại siêu cấp đáng yêu. mấy bài hát khác cùng tiếng đàn guitar ukulele cũng nhẹ nhàng trong trẻo như một buổi sớm mai. nhạc kết hợp với cảnh phim được quay khá đẹp làm mình lắm lúc thấy Sài Gòn sao đáng yêu thế.
phim giống như một lời tâm sự. một người anh, đã qua những chông chênh, nhẹ nhàng ngồi xuống nói chuyện với những đứa em. anh an ủi bằng âm nhạc. anh nhắn gửi đôi lời triết lý của người từng trải (hơn) qua thoại của cô gái trong phim. những triết lý đó, tình cờ, lại rất hợp với mình. mình thấy rất rõ ràng nhà làm phim thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến chủ đề: vai trò của giao tiếp trò chuyện trong những mối quan hệ giữa con người với con người.
“mình phải tìm một người thích trò chuyện vì khi già đi việc đó rất cần thiết.” (đại ý.. câu này mình không nhớ rõ)
“mình không thay đổi được ai nhưng mình nói chuyện với nhau được mà.”
“phải nói ra thì người ta mới biết được mình nghĩ gì và muốn gì.”
mấy câu này chạm đúng tim đen của mình, nên mình cực kỳ thích ❤
người ta bảo còn những điều đáng tiếc nhưng mình cũng không để ý mấy.
mình đã kết nối với bộ phim ở một tầng khá riêng tư nên mình chẳng muốn chê nó nữa.
có điều mình không dám nói là tất cả mọi người hãy đi coi đi chắc chắn sẽ thích! phim sẽ chia cực, ai thích sẽ thích thật nhiều, ai không hợp sẽ thấy chán vô cùng, và điều đó cũng hiểu được.
những bạn đang buồn cần tìm một lời an ủi.
những ai đang hoang hoải lạc lối muốn tìm một nơi neo đậu.
những bạn yêu thích nghệ thuật, hay tưởng tượng, tâm hồn lãng đãng trên mây.
có lẽ bộ phim này dành cho bạn ! ❤
.
.
.
hôm nay thấy nhớ nhiều. -

sự dở dang thường khiến con người ta không yên lòng.
nó hay lớn tiếng kêu gào, yêu cầu sự chú ý và sẽ không chịu đi cho đến khi người ta dành thời gian cho nó, chuyển nó từ trạng thái “dở dang” sang “hoàn thành.”
giống như khi đi chơi mà có bài tập chưa giải thì trong lòng không thoải mái, sáng ra đi làm mà chưa kịp gấp chăn thì cả ngày khó chịu, một quyển sách đọc đến quá nửa thì khó có thể đóng lại mãi mãi mà không ít nhiều bứt rứt.
các vấn đề trên cần phải có đáp số, cần được gấp gọn, cần một trang cuối.
con người là vậy, chúng ta cần có sự hoàn thành để cảm thấy yên tâm, trong một chốc.
(chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta hay nói những cuộc tình dang dở là những cuộc tình mang nhiều tiếc nuối)
thật ra vấn đề nằm ở ta chứ không phải ở những việc dở dang. sự việc nó có biết gì đâu, chỉ con người là có cảm xúc và có nhu cầu giải quyết cảm xúc.
mình nhận thấy loài người vốn rất bất an, và luôn cố gắng loại bỏ hay hạn chế đến mức thấp nhất trạng thái tâm lý này.
sự kiểm soát chính là giải pháp, vì sự vật hoặc sự việc khi được kiểm soát rồi thì không có việc gì phải lo lắng nữa. chúng ta sợ một con hổ trong rừng chứ ít ai sợ một chú hổ trong vườn thú.
có nhiều minh chứng cho đặc tính thích kiểm soát của con người.
ví như là thời gian, không thể cứ để nó trôi trôi như thế nên ai đó thời ông bà ta đã đặt ra các mốc, các mùa, ngày tháng năm, giờ phút giây để bắt nhốt và đưa nó vào những cuốn lịch.
chúng ta tạo ra ngôn ngữ, chúng ta viết văn, đưa những câu chuyện tưởng tượng lên giấy và lưu lại ở thư viện.
tương tự, chúng ta đặt ra các nốt nhạc để nắm giữ âm thanh.
khách quan mà nói loài người đã đạt được nhiều thành tựu nhờ tính cách có phần độc tài của mình.
quay lại vấn đề dở dang, hoàn thành là một hình thức của sự kiểm soát. khi hoàn thành được một việc gì đó có nghĩa là ta đã thắng nó, ta mạnh hơn nó và từ giờ có thể dẹp nó qua một bên mà không cần lo nghĩ. tuy nhiên, đây là một cuộc giằng co và con người không phải lúc nào cũng dành phần thắng.
giải quyết bài tập về nhà là chuyện dễ, gấp chăn là chuyện dễ và đọc hết một cuốn sách cũng vậy.
nhưng còn những việc khác?
có bao giờ bạn vào thư viện hay đi nhà sách và một suy nghĩ tương đối khó chịu cứ ngoi lên làm phiền: “có quá nhiều sách hay và mình sẽ không bao giờ đọc hết được.”
đó là một lời cảm thán bất lực, vì ta biết rằng mình sẽ không bao giờ giải quyết được nó. trong cuộc chiến này, mình sẽ không bao giờ thắng và rằng quá trình đọc sách sẽ mãi mãi là một quá trình |dang dở|.
cũng giống như những bộ phim, người ta sẽ liên tục làm ra những bộ phim hay chứ không dừng lại chờ cho mình xem hết rồi mới làm tiếp.
và cho dù có yêu mến tất cả những bộ môn nghệ thuật trên thế giới này, ta hiểu rằng mình sẽ chẳng có đủ thời giờ hay khả năng để học hết được tinh hoa của chúng.
không còn cách nào, những trường hợp đó ta phải nhận thua, chấp nhận rằng chúng ta bé nhỏ và những điều ta đạt được xưa nay không có nghĩa là ta có thể làm được mọi thứ.
nhưng nói là một chuyện còn thực hiện được là một chuyện khác khó khăn hơn. loài người luôn đầy kiêu hãnh. bản thân mình có nhiều lúc phải vật lộn với việc này, với những việc dở dang vẫn ngày ngày thách thức, cho đến một ngày trước khi viết bài này, mình đọc được một đoạn văn trong cuốn How We Die của một bác sĩ Sherwin B. Nuland:
“…mỗi người trong số chúng ta, sẽ luôn có việc còn dở dang. chỉ những người rất già mới thoát được nó, thậm chí cả điều này không phải lúc nào cũng đúng. có lẽ, bản thân sự tồn tại đơn thuần của những việc còn dở dang nên là một kiểu thỏa nguyện, mặc dù ý tưởng có vẻ ngược đời. chỉ một người đã chết từ lâu trong khi vẫn có vẻ như đang sống mới không có nhiều “lời hứa phải thực hiện, và nhiều chặng đường phải đi trước khi chìm vào giấc ngủ,” và tình trạng ì trệ đó là điều không mong muốn…”
chỉ bằng vài dòng thông thái một cụ già người Mỹ đã giải quyết được những khúc mắt nhiều năm trong lòng mình.
mình thấy nhẹ nhõm. không cần phải nhận thua vì dở dang là hiển nhiên, chúng ta đâu có chiến đấu với những điều hiển nhiên, áp lực hoàn thành được tháo gỡ và việc bắt đầu một điều gì đó mới mẻ cũng không còn quá đáng sợ.
từ giờ mình và việc dở dang có thể chung sống hòa bình. sau này khi ghé nhà sách nếu suy nghĩ kỳ cục kia cứ loi nhoi quấy rầy thì mình cũng sẽ dễ dàng từ tốn đẩy nó qua một bên.
có quan trọng không khi phải đọc hết cả nhà sách.
cảm giác tập trung đọc từng trang sách mà không phải quan tâm đến khi nào thì kết thúc thật thư thái dễ chịu biết chừng nào!
—-
photo: Road between the mountains by Benjamin Lossius
https://www.lifeofpix.com/photo/road-between-the-mountains/ -

luôn có chỗ cho mọi điều.
đó là một câu khẳng định mang tính tuyệt đối.
mà những câu mang tính tuyệt đối thường (và nên) được nói với một sự cẩn trọng, vì lỡ như có ai đó đi ngang qua nhắc nhẹ “ông bạn chắc chưa?” rồi dẫn ra một ngoại lệ, ai đó sẽ phải ngồi xem xét lại niềm tin của mình.
dẫu vậy, mình vẫn tin rằng: luôn có chỗ cho mọi điều.
điều chắc chắn là chẳng có gì chắc chắn cả.
những điều chắc chắn, cũng lâu lâu rồi mình thôi không tìm nó nữa. khi lớn rồi mình hiểu ra nó không tồn tại.
ta có thể làm rất nhiều điều đúng, theo quy trình từ a đến b để đạt được kết quả x hay y nhưng sau cùng ta lại có o & t.
anh có thể sống rất lành mạnh, ăn uống khoa học, thể thao hàng ngày, không dùng rượu bia. anh muốn sống lâu vì anh có những ước mơ đang chờ được thực hiện (một mong muốn chính đáng). một ngày nọ anh về quê chơi, khi đang lang thang trên cánh đồng trong buổi hoàng hôn, một cơn mưa đến bất chợt, anh tìm đến một gốc cây để trú mưa. mưa càng lúc càng lớn, trời nổi cơn giông, sấm sét ghé xuống ngay chỗ anh đang ngồi. anh rời thế giới, có phần đột ngột. chẳng ai ngờ, nhưng chuyện đó không phải là không thể xảy ra.
(nếu thay dữ kiện thôn quê là thành phố và cơn giông là xe bus, câu chuyện trở nên quen thuộc như mấy mẩu tin ta vẫn đọc hằng ngày).
hoặc ở một diễn biến khác, anh có thể hút thuốc cả đời, điên cuồng uống rượu mà vẫn sống đến 70 tuổi. một lần nữa, chuyện đó cũng không phải là không thể xảy ra.
nói thế không phải là mình khuyến khích việc điên cuồng uống rượu hay bỏ mặc mọi thứ.
ý mình muốn nói là chúng ta không kiểm soát được 100% kết quả của sự việc. luôn có những điều bí ẩn xa xôi không thể lý giải.
một nhạc sĩ nổi tiếng viết ra một bài hát, liệu anh ấy có biết được đó sẽ lại là một bài hit?
một người họa sĩ hàng ngày luyện vẽ, anh ấy có chắc mình sẽ một ngày trở thành Van Gogh thứ hai?
ta gặp và yêu một người hôm nay, ai nói rằng họ sẽ vẫn yêu ta ngày mai hay mười năm nữa?
không. không một ai có thể trả lời. chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra và ta chỉ biết được khi nó đã xảy ra.
thế thì, rồi sao? có vì thế mà người nhạc sĩ ngừng sáng tác, người họa sĩ ngừng vẽ tranh, và ta thì ngừng yêu?
cũng không, em ơi! ta vẫn sẽ làm những điều mà ta muốn làm nhưng ta sẽ tập trung vào mình thay vì kết quả vì đó là điều duy nhất ta có thể hiểu và điều khiển được. ta hoàn thành phần mình tốt nhất có thể, còn kết quả – phần đó để cho vũ trụ xử lý.
và xin em nhớ cho rằng dù không kiểm soát được tất cả ta vẫn có thể tăng khả năng cho những điều ta muốn nó xảy ra. bởi vì luôn có chỗ cho mọi điều, những điều |tốt đẹp|. -

what is more attractive than a beautiful girl?
it’s a beautiful girl with a mind and a heart – someone who knows what she wants to do and stands up for what she believes is right.
trên là mình tả công chúa Jasmine trong Aladdin đấy. nếu hoàn hảo mang một khuôn mặt thì đó chính là nàng. một nhân vật, đối với mình là tuyệt vời. và có lẽ Disney đã đúng khi chọn Naomi Scott vào vai này vì cô quá hợp vai, một nét đẹp mạnh mẽ nhưng vẫn đủ mong manh. ngồi xem mỗi mình Jasmine thôi cũng đủ tiền vé rồi, mình nói thật.
quay trở lại với bộ phim. mình đi xem live-action Aladdin với tâm lý không quá kỳ vọng, ấy thế mà lại rời rạp với cảm giác hài lòng bất ngờ. lâu rồi mới có bộ phim cho mình cảm giác feel-good như vầy. dù là có một chút chủ quan ở đây. do tâm trạng mình đang thoải mái sẵn và thể loại nhạc kịch là một trong những thể loại yêu thích của mình, cứ phim nào có một nhân vật nào đó đang nói tự dưng hát xong diễn sâu bay nhảy các kiểu là mình thích. vì thích nên mình cũng dễ tính hơn và không quá xét nét 😁
nếu khách quan một tí thì nội dung của phim hơi nông, diễn xuất của anh chàng nam chính chưa hoàn toàn thuyết phục, nhưng bù lại phim cũng có những yếu tố khác vớt vát lại: những phân đoạn nhạc kịch được dàn dựng công phu đã tai đã mắt, như đoạn hoàng tử Ali vào thành hay đoạn anh nhảy trong buổi tiệc, bài hát kinh điển A whole new world cùng hai bài Speechless do công chúa Jasmine hát, nét đáng yêu của Abu và sự duyên dáng của nhân vật thần đèn Genie (Will Smith); ban đầu khi Disney ra trailer, người ta thấy tạo hình của thần đèn liền lập tức chê bai và dự đoán là phim sẽ thua nhưng cuối cùng Will Smith đã làm tốt vượt mong đợi, từ lúc thần đèn xuất hiện mình thấy phim vui hơn hẳn.
phim lãng mạn, chemistry của hai nhân vật chính khá mạnh. mình thích chất lãng mạn của phim này, không có bị sến như Beauty & The Beast 2 năm trước (hoặc cũng sến mà mình hợp với cái kiểu sến của phim này hơn phim kia). bạn nào có người yêu dẫn đi xem sẽ rất hợp nha ^^.
thôi mình nói chừng đó thôi để mọi người còn tự mình thưởng thức hen.
trước khi rời bài, mình gửi độc giả của page link nghe bài A whole new world nhé:
https://www.youtube.com/watch?v=atc8RAtl-Ms
“…a whole new world
a new fantastic point of view
no one to tell us no
or where to go
or say we’re only dreaming
a whole new world
a dazzling place i never knew
but now from way up here
it’s crystal clear
that now i’m in a whole new world with you…”
happy Wednesday ❤ ! -

Van Gogh có bẩm sinh giỏi vẽ?
Vincent Van Gogh bắt đầu con đường họa sĩ chuyên nghiệp khi đã 27 tuổi, có thể nói là khá muộn. sự nghiệp của ông kéo dài hơn 10 năm, trước khi ông tự sát ở tuổi 37. chỉ trong chừng đó thời gian, Vincent đã tạo nên một sự nghiệp đồ sộ và trở thành một trong những danh họa nổi tiếng nhất trong lịch sử hội họa.
có lẽ nhiều người sẽ nghĩ Vincent Van Gogh có năng khiếu.
thật sự mình không thấy nhiều bằng chứng về chuyện đó trong sách. nếu nói về năng khiếu chắc ông có khiếu viết văn hơn. cứ đọc những bức thư ông gửi cho em trai Théo thì thấy, ông có khả năng miêu tả bằng từ ngữ thật sự ấn tượng, câu văn có tính nhạc cao. với hội họa, thời gian đầu người ta đánh giá Vincent có nét vẽ vụng về, sai lệch về tỉ lệ, khó mà tìm thấy chút năng khiếu nào từ chàng trai này. lúc mới vẽ, ông cũng đã gặp rất nhiều khó khăn.
điều làm nên tài năng của Vincent Van Gogh không gì khác chính là sức làm việc kinh người. (nghe quen không :D)
ý thức được việc mình xuất phát muộn, Vincent học và luyện vẽ như thể đang chạy đua với thời gian. có khoảng gần 900 bức họa của Vincent được lưu giữ cho tới ngày nay và người ta ước tính ông phác thảo khoảng gần 1000 bản trên giấy nữa, ấy là chưa kể số lượng tranh bị phá hủy. những con số quá sức ấn tượng.
sự thật Vincent là một con người chăm chỉ đã thể hiện ngay từ những năm ông còn làm nhà buôn tranh. không phải ngẫu nhiên mà Vincent bán hàng giỏi. ông giỏi thuyết phục khách hàng là do ông có kiến thức sâu rộng về hội họa nói chung. những kiến thức đó có được nhờ thói quen đi bảo tàng của ông. “Vincent đi thăm hay đúng hơn là rất cần mẫn lui tới các bảo tàng ở Amsterdam và nhiều nơi khác, hoặc xem các cuộc triển lãm. khát vọng của ông vô bờ bến, hiểu biết của ông được tăng cường nhờ mua những bức tranh khắc gỗ khi ông có điều kiện, sự am hiểu về nghệ thuật thật đáng ngạc nhiên ở một người ít tuổi như ông.”
khi đã bước đi trên con đường họa sĩ, Vincent vẽ rất hăng say.
“tôi gặp lại Vincent nơi xưởng vẽ Cormin vào buổi chiều, lúc xưởng vẽ đã vãn học trò, đối với Vincent xưởng vẽ khi đó đã trở thành phòng riêng của anh; ngồi trước các tượng cổ đại bằng thạch cao, anh ấy chép lại những hình thể đẹp với một lòng kiên nhẫn của các thiên thần. anh ấy muốn nắm bắt những đường cong, các khối nổi. Vincent vẽ đi vẽ lại một cách say sưa, xóa bỏ và cuối cùng làm thủng cả giấy vì đã tẩy xóa quá nhiều. rồi thì anh bỏ tờ giấy ấy qua một bên và bắt đầu lại ngay tức khắc.” Emile Bernard, một người bạn của Vincent đã kể về ông như thế.
trong một bức thư gửi cho Théo, Vincent viết: “anh ở trong một trạng thái làm việc đến điên cuồng, bởi vì cây cối đã bắt đầu nở hoa và anh muốn vẽ một vườn cây ăn quả mang một niềm vui vĩ đại của miền Provence.” “gió đã làm anh vất vả khi vẽ, nhưng anh đã cột giá vẽ vào những cọc trong vườn và anh vẫn cứ vẽ như thường vì quá đẹp.” “…khi cần phải đi vẽ vào lúc gió mạnh, anh phải trải khung vải dưới đất và quỳ gối để vẽ vì giá vẽ không còn đứng vững được nữa.”lúc đọc những dòng đó mình đã không khỏi thầm cảm thán: “sức làm việc khủng khiếp quá!”
ông đã làm việc với tinh thần thật sự quyết tâm, đã bung hết sức mình cho con đường mà ông lựa chọn, có thể nói là đã cháy hết mình cho nghệ thuật.
năng khiếu ư? nếu có chỉ là thứ yếu.
chính cái thái độ nghiêm túc, miệt mài nghiên cứu, làm việc cật lực này mới tạo nên danh họa Vincent Van Gogh mà ngày nay chúng ta ngưỡng mộ ngày hôm nay.