có một điều gì đó kỳ diệu ở âm nhạc. đến mức tôi nghĩ rằng: nó rất gần hoặc chính nó là một hình tướng tạm thời – nhưng thuần khiết – của cái mà người ta hay gọi là Chân như, hay Phật tính, hay những điều tương tự. (tôi không chắc mình nói vậy có đúng hay không?)
khi nghe nhạc, tôi thấy trong mình dâng lên những rung động khó tả. vô vàn cảm xúc bị dồn nén bỗng ùa lên khiến tôi rưng rưng nước mắt. nhưng tôi không khóc. tôi không hề thấy buồn, tôi thấy mình muốn yêu.
đúng vậy, khi nghe nhạc tôi thấy mình muốn yêu. một tình yêu rất thuần khiết, không dành cho một đối tượng cụ thể nào, mà dành cho sự tồn tại. (tôi lại không biết mình diễn đạt vậy có đúng không?)
yêu, tự nhiên như nó phải thế không còn cách nào khác. như là bản năng.
yêu, bộc phát – bao la – bao dung – vô vị lợi.
cũng vì thế mà tôi tin rằng: bản chất của con người là yêu thương. chúng ta chưa bao giờ thiếu tình yêu, tình yêu luôn ở trong chúng ta, nó là chính chúng ta.
tôi chưa thấy cảm giác này ở những môn nghệ thuật khác.
khi xem một bộ phim hay, một bộ phim chạm sâu vào tâm hồn tôi, tôi sẽ có cảm giác muốn trở thành một người tốt hơn. nhưng mà yêu – thì chỉ có những bản nhạc.
nếu để tả bằng hình ảnh thì những giai điệu như kéo tôi ra, đến một vùng không gian khác mà ở đó có rất ít khái niệm hoặc hầu như không, ở đó không có thời gian hay vật chất, không có đúng-sai, thiện-ác, và hoàn toàn vắng bóng cái tôi. tôi không chắc ở đó có không khí nữa. mọi thứ bồng bềnh, lênh đênh, lơ đãng, con người trở nên thánh thiện. tôi trở nên thánh thiện. tôi muốn ôm cuộc sống vào lòng.
thế đấy, bạn có hiểu ý tôi không?
đây có phải là cái mà người hay nói về cái siêu việt, cái vượt ra khỏi cái tôi.
âm nhạc cho ta điều đó, chỉ bằng vài thanh âm,
tuyệt vời làm sao, phải không?
mời bạn nghe 1 bản của Joe Hisaishi – A Town With An Ocean View.
happy Sunday to you all ~~
I am so happy right now : )
muốn nói gì không ? ^^