thời gian. một thứ chưa bao giờ ngưng tồn tại trong đời sống này. nó luôn ở đó. nó đã ở đó khi tôi sinh ra và vẫn sẽ ở đó khi tôi chết đi. một điều gì như là hiển nhiên.
nhưng đối với tôi, trong một thời gian dài thời gian thật xa lạ. là do tôi đã sống hời hợt? hay là vì đối tượng này mang một sức mạnh quá lớn đến nỗi tôi sợ không dám nhìn thẳng?
mãi đến gần đây tôi mới bắt đầu nhìn thời gian nhiều hơn và thấy được một vài hình hài của bạn. hôm nay tôi viết ra đây những điều tôi quan sát được và tôi sẽ bổ sung khi có những khám phá mới.

mới đây thôi, trong tuần này tôi đột ngột nhìn thấy sức nặng của thời gian, một lực tác động mạnh mẽ lên đời sống người. tôi thấy chúng ta như bị xô đẩy bởi nó, nếu xuôi theo chiều của ngày tháng thì nó là một lực đẩy tới, nếu xét trong giới hạn của 24 giờ thì nó là một lực ép lại. nhanh nhanh lên thôi, đã đến giờ đóng cổng, đã đến giờ chấm công, chuông giờ trưa đã điểm, thời khắc bắt đầu lại công việc buổi chiều đã tới, phải nhanh chân lên em ơi, đến lúc cần nộp cái này, trình bày cái kia. thật hối hả. con người cứ bị đẩy tới, chới với chông chênh làm sao. trong làn xe ấy, em cũng đã hoà mình. em cũng vội vàng. trời đã sắp về đêm, bỗng dưng em thấy mình trôi dạt nhưng chưa có giờ khắc nào cho chính mình, em cũng cần chăm lo cho mình nữa. ngày của em ở đâu? em tự hỏi. mình đã vội vàng để đi đâu? mình đã làm gì? hai đầu sáng đêm ép chặt em, đôi khi khó thở. chúng ta như đang ở trong một chiếc lồng lớn, bị thời gian xô đẩy và xô đẩy lẫn nhau. gần như không ai tồn tại mà không bị tác động, có hầu như rất ít ngoại lệ.
(to be continued)

Posted in

muốn nói gì không ? ^^