chưa bao giờ nghĩ là một từ “khô khan” như từ trách nhiệm lại có thể nằm trong danh sách những từ yêu thích của mình. thật sự mình bất ngờ. trước đây ai mà hỏi Châu thích từ gì thì chắc mình sẽ trả lời mấy từ nghe kêu kêu như là: chính trực (integrity), phẩm giá (dignity)…. chưa bao giờ từ trách nhiệm (responsibility) nảy ra trong đầu mình.
vậy mà từ việc đọc được một đoạn văn dạo gần đây, mình có một cái nhìn khác về từ này và thấy sự xuất hiện của một cảm tình sâu sắc.
cơ bản luận điểm của tác giả là trách nhiệm sẽ gắn với đạo đức (ethics). một người sống có trách nhiệm là một người sống đạo đức. trách nhiệm cũng không thể tách rời với vai trò. chúng ta sinh ra đều được ấn định cho những vai trò – làm con, làm cha mẹ, là một người thầy hay học trò, là một người yêu, là một công dân, là một công nhân (người làm việc)… – tất thảy các vai trò đều có những bộ trách nhiệm kèm theo. một người có thể có trách nhiệm ở vai trò này nhưng thiếu trách nhiệm ở vai trò khác, thế là ở mảng này người ta đạo đức còn ở mảng khác thì không. mình chưa bao giờ có suy nghĩ liên kết trách nhiệm với đạo đức, nên khi đọc đoạn này mình thấy thú vị vì tiếp thu thêm được một ý tưởng mới.
từ trách nhiệm, xưa nay với nhiều người chúng ta, thường mang một màu sắc ép buộc, nặng nề, không tự do, và có thể không mấy hạnh phúc. trách nhiệm có nghĩa là “phải” – “phải làm thế này, phải làm thế kia”…. nghe thôi là đã muốn chống đối rồi.
“tại sao tôi phải? ai có quyền ép buộc tôi? tự do của tôi đâu?”
thường mà cái gì bị thúc ép thì sẽ không vui, không bền. đúng không?
nhưng hãy thử tưởng tượng, một ngày ta có thể lựa chọn phủi bỏ tất cả vai trò, từ đó từ chối tất cả mọi trách nhiệm. liệu rằng có thể có hạnh phúc không? hay là lúc đó ta sẽ cảm thấy như mình đang ở giữa hư vô, không thể tìm thấy sự kết nối với bất kỳ điều gì.
|sống| có nghĩa là sống trong những vai trò, mà vai trò gắn với trách nhiệm nên việc thực hành trách nhiệm cũng có nghĩa là đang sống. một vị giáo sư sống và làm việc đúng trách nhiệm của mình, thấy ý nghĩa trong việc làm thầy, cũng đồng thời thấy ý nghĩa trong cuộc sống của mình. sống trách nhiệm là một điều hợp với tự nhiên. bởi vì chúng ta luôn có cảm giác bị thu hút cách tự nhiên trước một người có trách nhiệm. hoặc khi tự bản thân mình hoàn thành một trách nhiệm nào đó, ta thấy trong lòng rộn lên một niềm vui. mà cái gì thuận tự nhiên thường là hướng của chân lý.
vấn đề ở đây thật ra không phải là trách nhiệm mà là về tính chủ động.
thái độ đúng đắn đối với trách nhiệm là sự nhận lãnh. chỉ cần có sự chủ động thì trách nhiệm không đáng sợ. ngược lại chính từ sự chủ động, trách nhiệm sẽ sinh ra cảm giác về ý nghĩa và niềm vui, và kéo theo những cảm giác tích cực khác.
chúng ta hay hỏi về quyền lợi đầu tiên: tôi được gì? bạn đem đến cho tôi điều gì? rồi sau đó mới nói đến nghĩa vụ / trách nhiệm.
hãy thử một lần thay đổi thứ tự – tôi sẽ nhận lãnh trách nhiệm này – và chờ xem điều gì sẽ khởi sinh từ đó.
yêu một người, nhận lãnh trách nhiệm với trái tim của họ, với những cảm xúc của họ, cẩn thận, cố gắng không làm họ tổn thương, cùng họ giải quyết những vấn đề,… bước vào một mối quan hệ với suy nghĩ như vậy, biết đâu / có lẽ, ta sẽ dễ gặp được hạnh phúc của mình hơn chăng?
mình không thể giải thích, nhưng mình tin rằng từ trách nhiệm sẽ nở ra những bông hoa.
từ nay đối với mình trách nhiệm là một từ đẹp và mình tự nhủ cố gắng mỗi ngày lựa chọn sống có trách nhiệm hơn (trong ít nhất 1 vai trò), cũng có nghĩa là sống đạo đức hơn.
đây là một hành trình không có điểm kết.
an ordinary someone
nothing fancy
- blog (53)
- film (15)
- tác giả khác (1)
- truyện ngắn (2)
recent posts
Posted in blog
muốn nói gì không ? ^^