hôm trước mình có tình cờ nghe được sound này trên tiktok (mọi người xem để hiểu bối cảnh nhé) và tự nhiên muốn trình bày chút quan điểm về nó.
| thế thì người ta sẽ ràng buộc nhau ở cái gì? và cái trách nhiệm ở đây cụ thể là cái gì?...
câu hỏi về sự ràng buộc. thành thật mà nói mình vẫn thấy sợi dây giữa 2 người yêu nhau nó mong manh vô cùng. điều gì giữ 2 người ở lại với nhau và vẫn hạnh phúc? có ai phải chịu trách nhiệm cho ai về điều gì hay không? nếu chúng ta vẫn thường khẳng định mỗi người cần có trách nhiệm cho hạnh phúc và cuộc đời của chính mình.
người ta ở bên nhau không chỉ vì mỗi trách nhiệm, cũng không vì mỗi việc người khác |đem lại| cho mình điều gì. cảm giác được yêu thương – ừ thì hạnh phúc đấy, đúng đấy nhưng chưa đủ. nếu chỉ vậy thôi thì tình yêu khuyết quá nhiều. cái thơ mộng của nó sẽ mất đi gần nửa. (nhớ câu của Hannah Arendt: tình yêu mang tính chất thần thánh).
cần một lý do để lấp đầy khoảng khuyết đó, một cảm giác khác.
và mình ngộ ra cảm giác này khi đi ăn một mình vào tối thứ 6 vừa rồi. một cảm giác rất hay.
tối thứ 6, như thường lệ mình sẽ đi ăn và ra quán cafe ngồi đọc sách. tuần rồi mình ghé ngẫu nhiên một quán Izakaya ở Bùi Viện, vào quán gọi một dĩa cơm cuộn và một lon Coca, vừa ăn vừa chill ngắm phố phường. lúc đó mình biết: Châu là đứa hạnh phúc nhất trên đời.
không có gì để phàn nàn, mình thấy may mắn và biết ơn. một cảm giác hạnh phúc (contentment, it is).
và trong cái trạng thái hạnh phúc vô cùng đó, một cách tự nhiên trong đầu mình xuất hiện một ý nghĩ: ước gì ba mẹ mình, mấy đứa em mình, những người thân, thương của mình có thể cùng cảm nhận được cảm giác hạnh phúc này – giống như mình. có thể ở đây, ngồi hưởng thụ một bữa ăn toàn ý, không lo nghĩ.
nếu để ý thì cảm giác này rất thường thấy, có chăng chúng ta ít khi gọi tên nó mà thôi.
đi đến một nơi có cảnh đẹp, liền nghĩ đến người yêu, mong họ có thể ở đây cùng thấy với mình.
nghe được một giai điệu hay là bất giác muốn gửi cho ai đó để họ cùng nghe với mình.
quen không?
chính cảm giác này là chất keo dính con người ta với nhau. chúng ta có nhu cầu muốn chia sẻ. chúng ta cần chia sẻ. cảm ơn vì đã nhận.
chia sẻ là bản năng của chúng ta. con người cũng có lúc ích kỷ, cũng có lúc muốn nhận, muốn người khác đem đến cho mình một điều gì. nhưng con người cũng biết cho, cũng muốn cho và cần cho. con người đầy đặn theo một kiểu dễ thương, dù lắm lúc thương không dễ.
thế đấy – |con người ta sẽ ràng buộc nhau ở cái gì? – mình cho rằng là ở cảm giác muốn sẻ chia những điều đẹp, những điều lành – một hấp lực tình cảm vô hình nhưng rất rất thực.
vâng, và mình xin kết thúc việc trình bày quan điểm tại đây 😀
muốn nói gì không ? ^^