nhiều năm rồi mình mới quay lại blog của mình. và mình mở lại trang “about me”, tự đọc rồi tự thấy thú vị.
mình của quá khứ được khắc hoạ qua vài dòng ngắn gọn.
“lots of anxiety, insecurity, uncertainty,
and a little positivity.
now you see me.”
những dòng này mình đã ghi từ rất lâu.
ngày đó mình đậm đặc bất an, hay sợ, hay ngại những điều kỳ lạ.
bây giờ nhìn lại, có lẽ mình đã trưởng thành một chút. chặng đường từ đó đến đây mình đã làm hoà với bản thân và hiểu hơn về bản chất của cuộc sống. bất an và bất định, ấy là định mệnh là lẽ dĩ nhiên. thấy nó vậy, không chống nó thì sống được với nó.
duy có một điều không đổi trong những dòng trên là sự lạc quan (từ bản chất). tính ra ngày đó mình cũng có được sự nhìn nhận khá chuẩn xác về thiên hướng của mình, vẫn nghiêng về phía ánh sáng hơn là bóng tối.
mình thấy vui vì mình vẫn giữ được điều đó. mình thích tính đó của mình..
con người chúng ta, luôn luôn sẽ có những điều chúng ta thích về bản thân mình. cái hồn nhiên, thơ ngây, cái tính hiền lành, chân chất, cái lầm lũi bền chí, cái thiện… tất thảy đó là những viên ngọc quý. và bằng mọi giá anh phải giữ lấy những viên ngọc đó của mình. bằng mọi giá, anh phải bảo vệ nó trước thời gian, trước hoàn cảnh không như ý, trước cuộc đời đôi khi tàn nhẫn.
tưởng tượng một ngày ta mất đi sự hồn nhiên, ngây thơ đó. một ngày không còn cái thiện lành trong con người mình. ngày đó sẽ buồn biết mấy.
vậy nên, anh nhớ nhé.
bằng. mọi. giá.
muốn nói gì không ? ^^