hôm qua mình đã quyết định đóng facebook và instagram.
mình cần tĩnh lặng. chốn xôn xao ấy bây giờ đối với mình chẳng vui vẻ gì mà ngược lại còn gây thêm những phiền muộn không đáng có. mình cứ thấy những điều không nên thấy và thế là lại nghĩ những điều không nên nghĩ. thôi thế thì thôi, ta tìm nơi vắng vẻ.
điều này có chút hệ lụy nhỏ. đó là khi ta một mình, ta không còn nơi để nấp nữa. ta chẳng còn con đường nào khác và lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhìn vào bên trong. việc đó làm ta không thoải mái ít nhiều. bởi trong ta có quá nhiều rối ren, những mảng tối những lo âu. ta đi vào nó như người đi vào hang, tay không đèn đóm. trước mắt ta là hỗn mang bất định. ta thấy những nỗi nhớ chập chờn, những cơn hoảng loạn nho nhỏ, những hoài nghi, những từ bỏ. ta cũng thấy những níu giữ và thanh minh. ôi, giằng co chắc là từ đúng nhất cho lúc này. ta đang trong cơn giằng co giữa hai cá thể, một sáng một tối, một lạnh một nóng, một yêu thương một vô tình. ta vẫn thấy mình đang mong ai chiến thắng.
hy vọng những cảm giác này chỉ dừng ở những ngày đầu.
con đường này ta buộc phải đi, rồi ánh sáng sẽ hiện ra ở bờ bên kia một ngày nào đó thôi.
rồi biết đâu được một ngày ta sẽ thấy được minh triết nào đấy, trật tự sẽ được lập lại và trí óc sẽ sáng sủa hơn bây giờ.
an ordinary someone
nothing fancy
- blog (55)
- film (15)
- tác giả khác (1)
- truyện ngắn (2)
recent posts

Posted in blog
muốn nói gì không ? ^^