mình không phải là người của những chuyến đi.
mình có thể ở nhà nhiều tháng liền không một cuộc đi chơi xa nào và vẫn ổn. việc đi quá nhiều, ngược lại, đôi khi còn làm mình thấy kiệt sức.
du lịch chưa bao giờ nằm ở vị trí cao trong bảng xếp hạng sở thích của mình.
nhưng lâu lâu mình lại thèm đi; những lúc mình cảm thấy ngột ngạt giữa các tòa nhà và cửa kính, giữa khói bụi, bê tông và những tiếng bóp còi inh ỏi, khi ấy mình tìm đến thiên nhiên như một vị thuốc. đó là lúc mình muốn đi.
đi để được nhìn thấy những màu sắc dễ chịu. giả như đang bực mình mà thấy cánh đồng trải dài trước mắt thì nỗi khó chịu trong lòng cũng vơi đi phần nào. nhìn lên trên mà thấy bầu trời cao rộng cũng thấy lòng hân hoan phấn khởi. liếc thấy mấy bông hoa bên đường xum xoe vàng đỏ bất giác cũng thấy yêu đời hơn trước đó mấy giây.
đi để được nghe những âm thanh thuần khiết, tiếng gió trên đỉnh núi, tiếng xì xào của cây, hay tiếng sóng vỗ bờ.
và hơn hết, để một lần nữa có cảm giác ấy. cảm giác yêu thích của mình. cảm giác thấy mình bé nhỏ. giữa thiên nhiên hùng vĩ kia, mình chỉ là một hạt bụi. thấy cuộc đời này là hữu hạn. và thời gian chẳng phải để phí hoài.
mình nhớ lúc đứng trên cổng trời Angkor, nhìn cánh cổng trời sừng sững trên cao kia đằng sau là mây trắng, đã bất giác xúc động nói với An: tớ muốn sống cho thật ngầu.
thế đấy, với mình đi là để trở về sống cho thật ngầu.
sống cho thật ngầu, rồi đi.
an ordinary someone
nothing fancy
- blog (53)
- film (15)
- tác giả khác (1)
- truyện ngắn (2)
recent posts

Posted in blog
muốn nói gì không ? ^^