don’t go to bed angry

có một cảnh thường xuất hiện trong phim Mỹ ngày xưa như vầy:
hai nhân vật cãi nhau, nói những lời không hay và bỏ đi về hai hướng. ngày hôm sau, một trong hai chết, và người còn lại khóc, nói một câu đầy tiếc nuối: “lời cuối cùng tớ nói với anh/cô ấy là …” (điền vào chỗ trống một câu nào đó thật đau lòng)
hồi còn nhỏ khi mình xem cảnh này, mình đã rất ám ảnh. và từ đó trở đi, sau mỗi lần mình lỡ cãi nhau với ai đó, ai đó quan trọng với mình, mình luôn luôn thường trực nỗi sợ là mình sẽ bị giống như thế. sợ mình sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để sửa lỗi.
hôm rồi mình đọc được câu nói này trên mạng: “don’t go to bed angry” (đừng mang nỗi tức giận vào giấc ngủ) và ngay lập tức mình liên tưởng đến cảnh phim mà mình đã xem. đừng đi ngủ khi còn giận dỗi nhau. lỡ đâu, ngày mai mình không gặp nhau nữa, thì sao?
chúng ta đang lạc quan. lạc quan là một điều tốt, nhưng có một sự thật là cuộc sống đầy những điều khó đoán định, đó là bản chất. bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho bất kỳ ai, ở bất kỳ thời điểm nào. hôm nay nó có thể xảy ra với người, ngày mai nó có thể xảy đến với mình.
vậy nên yêu thương là ngay lúc này. đừng chần chừ mua một đóa hoa. đừng ngại ngùng nói ra một lời tử tế. đừng chờ đến ngày mai để mua một chiếc bánh cho gia đình, nếu ta có thể mua hôm nay.
và nếu có giận nhau thì đừng giận nhau quá lâu.
don’t go to bed angry.

Posted in

muốn nói gì không ? ^^