tình cảm có hạn sử dụng.
cũng giống như nước hoa, để lâu sẽ không còn thơm nữa.
cái này là mình nhận ra. cảm xúc của mình về một ai đó sẽ nhạt đi theo thời gian. rồi một ngày, ta phát hiện mình không còn thương nhau như trước nữa. người mà ta đã từng mến, từng nghĩ về rất nhiều, từng nhớ rất nhiều, người đặc biệt trong mắt ta ngày đó bỗng trong một khoảnh khắc trở về điểm bình thường như bao người khác chung quanh. người ta đã từng nói chuyện nhiều và gần gũi giờ cách xa cả một quãng đường dài. bài hát gắn liền với người đó bao lần làm ta thổn thức giờ nghe qua cũng chỉ đơn thuần là nốt và lời. thế đấy. hương sẽ bay đi. kể cả khi chúng ta không làm gì. hay là vì:
chúng ta đã không làm gì.
vì ta không đem nó ra lau chùi, không đem nó ra đánh bóng, mà không khí thì có bụi. đáng lẽ nên phủi bụi ít nhất vài tháng một lần.
vì “thương” thì phải đi kèm với hành động chứ không phải chỉ là ngồi đó mà hy vọng mọi việc tự thân nó sẽ ổn (nó sẽ chẳng ổn đâu).
vì “thương” ngoài là một danh từ, còn là một động từ.
an ordinary someone
nothing fancy
- blog (53)
- film (15)
- tác giả khác (1)
- truyện ngắn (2)
recent posts

Posted in blog
muốn nói gì không ? ^^