“Trong học bạ của bạn có điểm 1 môn Toán.
Xin lỗi chúng tôi không thể nhận bạn vào làm.”
Có nhà tuyển dụng nào nói vậy không nhỉ? Mình đoán là không.
Hôm nay, nhân dịp các em 99er đang thi tốt nghiệp cuối cấp, nói chút chuyện cũ thời đi học.
Nhớ ngày xưa năm lớp 11 mình có lần bị điểm 1 môn Toán (cộng thêm vài con điểm dưới trung bình các môn khác nữa). Hồi đó bị điểm thấp là stress ghê gớm lắm, sợ ba mẹ buồn, không biết làm sao để nói, không có mặt mũi nào đưa sổ liên lạc luôn. Cũng may là mình được cái tinh thần tự an ủi cao, thành ra sau một hồi khóc lên khóc xuống, mình bình tĩnh lại với ý nghĩ: dù gì thì 10 năm sau cũng chẳng còn ai nhớ đến con điểm 1 này của mình nữa. Thế đấy, và mình đã đúng. Đến bây giờ đã là 11 năm rồi, chẳng ai hỏi sổ liên lạc của mình để xem hồi đó Toán mình được mấy điểm cả, rồi điểm thi đại học, thi tốt nghiệp, điểm tốt nghiệp đại học cũng thế.
Những việc đã từng to như bầu trời ở thời điểm đó, giờ nhìn lại cũng là chỉ bé bằng cái móng tay. Những việc khiến mình mất ăn mất ngủ rồi cũng sẽ thành như gió thoảng qua.
Thiệt sự thì chúng mình rồi sẽ quên hết thôi.
Thua cũng được, thất bại cũng được, sau này mình làm lại là được hết. Người ta sẽ nhớ điều gần nhất.
Ơ, mà người ta nhớ gì thì cũng có gì quan trọng đâu, nhỉ !
an ordinary someone
nothing fancy
- blog (53)
- film (15)
- tác giả khác (1)
- truyện ngắn (2)
recent posts

Posted in blog
muốn nói gì không ? ^^