được sống: là một điều may mắn.
việc tôi được sinh ra với một cơ thể lành lặn, các giác quan hoạt động bình thường và một bộ não biết suy nghĩ, bản thân nó cũng đã thật đáng để biết ơn.
vậy đó, nhưng thường thì tôi quên mất.
tôi là một đứa dễ buồn, và tôi hay đắm chìm vào nỗi buồn của bản thân. dù không phải kiểu nhà văn nhà thơ chỉ một chiếc lá rơi cũng buồn. nhưng thú thật tôi thấy mình nhạy cảm với nỗi buồn hơn là niềm vui. một gương mặt nặng trĩu, một tiếng thở dài âm thầm, một cái nhìn lơ đãng, thế là đủ để tôi buồn. vâng, nhạy cảm ở một mức dư thừa không cần thiết. tôi biết. mà con người ta phần lớn thời gian chỉ có thể làm một việc một lúc nên khi buồn ta chỉ cảm nhận được nỗi buồn, chẳng còn chút ý thức nào về việc biết ơn. buồn và biết ơn thường hiếm khi ở cùng nhau ở trong một không gian vì không đủ chỗ, và thêm nữa là do bọn nó khá khác biệt. buồn có thể chia sẻ chút không gian với bực hay giận, nhưng với biết ơn thì thật sự khó. biết ơn sẽ phải chịu lép vế, nó sẽ nằm im chờ cơ hội, đến lúc thích hợp lên tiếng với tôi về sự có mặt của nó.
“lúc thích hợp” thường sẽ đến kèm với một tin tức nào đó, như tin một ai đó vừa qua đời. nghe thật có lỗi nhưng những tin tức như vậy thường là một cú knock-out. việc biết được một ai đó đã đi hết con đường của họ trên cuộc đời này khiến mọi chuyện trên con đường của tôi trở về vị trí của nó. những nỗi buồn được phóng to hàng ngày của tôi sẽ trở về kích thước thật, nhỏ bé như hạt bụi trên ngón tay tôi (nếu ai đó bảo tôi rằng có những nỗi buồn to hơn hạt bụi thì có lẽ nó là nỗi đau chứ không đơn giản là buồn nữa). lòng biết ơn lúc này ngược lại sẽ trở nên cao và rộng, như bầu trời ở phía trên tôi.
trong lúc ai đó chỉ mong được sống thêm một năm nữa, một tháng nữa hay thậm chí là một ngày nữa để hoàn thành nốt những điều họ muốn làm, tôi lại mặc kệ thời gian của mình lãng phí vào những nỗi buồn vặt vãnh. nghe thật sai trái.
Stephen Hawking bảo rằng sau khi tất cả mọi kỳ vọng của ông trở về 0 thì mỗi ngày sau đó là đều một phần thưởng và ông ấy bắt đầu trân trọng mọi thứ mà mình đang có.
tôi không cần phải là một thiên tài để hiểu điều đó.
chúng ta không cần một bi kịch để cảm thấy biết ơn.
mà trời ơi, tôi vẫn thường hay quên mất.
——————————
trước khi kết thúc bài viết này, tôi muốn dành một đoạn ngắn giới thiệu về một bộ phim tôi coi hồi đầu năm, có tác dụng rất tốt đánh thức lòng biết ơn của tôi về cuộc sống. phim tên là Awakenings (1990). một câu chuyện có thật về mùa hè năm 1969, khi bác sĩ Oliver Sacks đưa các bệnh nhân mắc bệnh viêm não của ông trở lại với thế giới sau một thời gian dài nằm “chết” bằng liều thuốc L-Dopa.
“tôi biết năm nay là năm ‘69, nhưng tôi cảm giác như năm ‘26. tôi biết tôi 64, nhưng tôi cảm giác như tôi 21. tôi đã làm 1 vị khán giả suốt 43 năm..” (lời một bệnh nhân trong phim)
cảm giác sẽ thế nào khi một sớm mai thức dậy, ta thấy mình đã “ngủ” 43 năm ? chúng ta không cần một bi kịch để cảm thấy biết ơn. tôi viết thêm lần nữa để cho mình nhớ.
an ordinary someone
nothing fancy
- blog (53)
- film (15)
- tác giả khác (1)
- truyện ngắn (2)
recent posts

Posted in blog
muốn nói gì không ? ^^