“đây có phải là một câu chuyện tình? phải không nhỉ?”
mình cứ thắc mắc hoài câu hỏi này cho đến tận cuối phim. tại sao ư? vì suốt gần cả phim, 2 nhân vật chẳng một lần nói những câu tình cảm, chỉ một lần nắm tay và chưa một lần hôn nhau, cho đến phút cuối. nhưng mình đã biết câu trả lời khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Charlotte. vâng, phải rồi. đây là một câu chuyện tình, giữa 2 tâm hồn đang lạc lối vô tình thấy nhau giữa Tokyo, một của Bob Harris (Bill Murray) và một của Chalortte (Scarlett Johansson).
Bob là một diễn viên (đã từng) nổi tiếng, nhận lời sang Tokyo quay quảng cáo cho một thương hiệu rượu whisky. anh đã kết hôn được 25 năm và đã có con, nhưng anh cho rằng trừ đi 1/3 thời gian ngủ, anh nói cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi trên con đường hôn nhân của mình và 16 tuổi thì bạn vẫn có khả năng gây “tai nạn”. thật sự là đang có một vụ “tai nạn” đang diễn ra. Chalortte là một cô gái trẻ đi cùng chồng nhiếp ảnh gia trong chuyến công tác của anh ấy. họ lấy nhau được 2 năm. cũng giống như Bob, cuộc hôn nhân này cũng đang có những “tai nạn”. rồi 2 nạn nhân trong 2 vụ tai nạn ấy gặp nhau, rồi… mọi việc bắt đầu.
chủ đề rõ nét của bộ phim là sự cô đơn, sự lạc lối. đó là nỗi cô đơn của 2 người Mỹ ở một đất nước châu Á xa lạ, là nỗi cô đơn của 2 người lớn trong cuộc hôn nhân của chính mình, là sự lạc lối trong việc xoay trở tìm kiếm mục đích sống của bản thân. và vì cảm giác của cô đơn luôn từ một cảm giác chậm rãi và từ tốn nên đạo diễn đã chủ động làm chậm nhịp phim. nhịp phim chậm cùng với một kịch bản phim không có cao trào, “Lost in Translation” có thể sẽ ru ngủ những ai thiếu kiên nhẫn hoặc quen xem phim hành động với những cảnh quay được cắt ghép liên tục.
mình thích diễn xuất của Scarlett Johansson trong phim này, lúc này cô ấy chỉ mới 19 tuổi. có lẽ chính nhờ diễn xuất ngây thơ, tự nhiên, không lên gân của Scarlett, mình cảm thấy dễ chịu khi theo dõi mối tình của họ. đây là cuộc tình giữa 2 người đã có gia đình, vốn dĩ nó là sai. còn về Bill Murray, mình không ấn tượng lắm với ông, cũng từ Groundhog Day rồi.
âm nhạc của phim không đến nỗi quá xuất sắc, nhưng cá nhân mình đặc biệt thích thú ở đoạn 2 người hát ở quán Karaoke. có nhớ cái thắc mắc của mình ở đầu bài viết này không? khi xem khúc này mình cũng còn nhiều thắc mắc lắm, và mỗi bài nhạc như là câu trả lời của đạo diễn cho những ai giống mình. câu trả lời rằng: ừ, giữa họ có tồn tại một cái gì đấy, đặc biệt lắm đấy. kiểu vậy.
một chi tiết hay ho nữa mà mình để ý, là cái cách Tokyo được tái hiện trong phim này. nó cứ lố bịch kiểu gì ấy nhỉ. rồi mình phát hiện, à không phải Tokyo mà chính là giới showbiz ở Tokyo. mọi thứ từ đạo diễn, cho đến nhiếp ảnh gia, cô ca sĩ nhạc jazz và cả những game show truyền hình, tất cả đều là những trò lố. liệu đây có phải là ý châm biếm của Sofia Coppola khi cô viết kịch bản phim này không nhỉ? Ai mà biết được.
mình không rung động một cách mạnh mẽ khi xem phim. có lẽ mình chưa ở trong cái tâm trạng ấy để thấu hiểu hay đồng cảm được với nhân vật. phim xem được, nhưng việc phim được đề cử Best Picture của năm thật sự làm mình bất ngờ. qua lần xem đầu tiên mình không thấy nó xuất sắc đến thế. có lẽ, khi xem lần 2 mình sẽ có cảm nhận khác chăng? nhưng thôi, tạm thời đó là việc của tương lai.
ngoài lề một tí, các bạn có biết tựa tiếng Hàn của phim “Lost in Translation” là gì không? nó là “tình yêu có phiên dịch được không?” thật hay ho. với mình thì được đấy. nhưng nó là một ngôn ngữ khó và kén người dịch. còn bạn? liệu “tình yêu có phiên dịch được không?”
an ordinary someone
nothing fancy
- blog (53)
- film (15)
- tác giả khác (1)
- truyện ngắn (2)
recent posts
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

Posted in film
muốn nói gì không ? ^^